#3

17 1 0
                                    

Năm ấy tôi 17 tuổi, ngày hạ cuối cùng trong kí ức phiêu bồng khói mây.

--------------------------------------

Từ buổi hôm ấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chú tạm ở nhà tôi, anh nhận công việc làm gia sư cho tôi. Đều đều mỗi ngày, buổi sáng anh lên thị xã kiếm việc làm, đến tối lại về dạy tôi học bài. Qua mấy ngày đầu, tôi quen dần cảm giác chia sẻ nửa căn phòng và những bài kiểm tra điểm cao hay thấp không còn là riêng tư. Tôi ngày càng quý vị khách lạ ở nhà mình. Anh dường như biết mọi thứ trên đời và chiều tôi hơn ai hết. Mùa hè năm ấy tôi vui hơn bao giờ hết. Ngày lại ngày hớn hở chờ anh xong việc, bố mẹ chưa kịp về, tôi bắt anh lấy xe đèo đi khắp những hang cùng ngõ hẻm, lang thang trên những sườn đồi thoai thoải hay lê từng bước nhẹ trên con đường đất lao xao trong rừng thông dưới ánh nắng như rót mật lúc chiều tà. Chúng tôi rong ruổi đến gần tối mới trở về dùng cơm. Từ sau câu mở lời ngày đầu gặp mặt, tôi nhận ra giỏ hoa ngọc lan trong phòng mình chẳng bao giờ khô héo, cứ đôi ba ngày lại có một lớp hoa mới thay. Năm ấy cây ngọc lan sai hoa hơn mọi năm. Hương hoa thơm ngát quẩn quanh chào đón mỗi khi có người bước chân qua ngưỡng cửa nhà tôi.

Tiếng trống trường ngân một hồi dài đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng khi đang ngồi trong lớp học tiết cuối. Xếp đặt bút thước xong, nhìn hình người dở dang mình vừa vẽ nguệch ngoạc lên vở nháp, chính tôi cũng thấy xấu hổ với những suy nghĩ hoen ố kì lạ trong đầu mình, thứ không còn đơn thuần chỉ là niềm yêu thích mùi ngọc lan không bao giờ tàn hay những buổi chiều rong chơi mải miết. "Không bao giờ" là một khái niệm rất trừu tượng và gần như không tồn tại trong thực tế. Hoa tàn theo mùa, ngày dài thoi đưa. Anh đến khi mùa ngọc lan bắt đầu, mùa hè vừa điểm và ra đi khi mùa mưa đã đến, ngọc lan tàn, năm học mới bắt đầu chưa bao lâu. Thực ra tôi không cau có khóc lóc, cũng chẳng nói câu nào khi bố mẹ thông báo rằng anh sắp rời đi. Tôi chỉ đơn giản bám riết lấy anh cả ngày, mong ngóng tìm thấy một xúc cảm đặc biệt nào trên gương mặt phong nhã lúc nào cũng như tủm tỉm cười ấy.

Chúng tôi không nhắc về sự ra đi, cũng không đả động đến việc một tình bạn vừa chớm nở có nguy cơ phai nhạt vì xa mặt cách lòng. Chiều ngày cuối cùng, anh vẫn đèo tôi lên đồi thông. Hai đứa ngồi khoanh chân nhìn chăm chăm bóng thái dương vĩ đại buông mình phía xa, choáng hết một khoảng trời rộng mở vô tận. Anh bứt những sợi cỏ dài, tết thành con dế cho tôi chơi. Tôi mân mê con dế bằng lá xanh biếc trên tay, cảm nhận ngón tay mềm như vải của anh xoa lên tóc mình.

-Tiếc thật, không kịp làm một đàn dế, mua vài quyển sách cho em! Mấy lần trước đi chơi em không đòi cho nên anh không biết em thích. Khổ thân, trẻ con ở vùng này như em không vi tính, không điện thoại, chẳng có thứ gì để chơi.

Tôi bĩu môi, nằm dài ra thảm cỏ huơ huơ con dế nhỏ. Xuyên qua kẽ ngón tay, tôi trông thấy gương mặt hơi cúi xuống của anh. Nắng chiều nhuộm tóc đen thêm sắc bụi mơ huyền; bồng bềnh quanh vầng trán tròn trịa, dưới cái mũ lụp xụp là những lọn loăn xoăn như mây xô cuối trời. Cặp mắt trẻ thơ ươn ướt, màu đen mênh mông dưới hàng mi dày như vực sâu dẫn dụ tôi gieo mình xuống. Vì khoảng cách khá gần, tôi có cảm giác mùi hương trên người anh nồng hơn một chút. Mùi hương chỉ mình tôi cảm nhận được, mà có khi chỉ là tôi tưởng tượng ra. Nó là hỗn hợp mùi của nắng, của cỏ, của những dặm đường xa và những giọt mồ hôi nóng hổi. Có vẻ tôi đang nhìn anh nhưng thực ra đang để ý thức mình trôi đến một khoảng trời vô danh nào đó. Cỏ mềm dưới lưng như mây ôm lấy tôi và thân thể tôi bồng bềnh phiêu dạt giữa sóng nước là ánh tà dương rực rỡ vô ngần.

Thấy tôi không trả lời, có vẻ anh tưởng tôi dỗi nên chỉ ngồi yên mà không hỏi gì nữa. Tôi ngờ rằng anh chẳng buồn gì đâu bởi chính miệng anh từng nói với tôi rằng muốn dành cả đời để đi hết những bến tàu trên thế gian. Tôi thích mà cũng ghét anh rong ruổi như thế. Tôi còn nhớ chàng lãng tử trong cuốn truyện giang hồ yêu thích một thời đã đi khắp thế gian để rồi chết trên lưng ngựa dưới đêm hè đầy sao.

-Em còn bé quá, còn chưa học hết cấp 3. Nếu em lớn hơn một chút, chắc anh sẽ không nghĩ nhiều thế này?

Nghe giọng anh trầm bổng lẩm nhẩm, tôi ngồi phắt dậy, suýt nữa vứt luôn cả con dế trong tay đi. Tôi liếc nhìn anh rụt rè, giọng cũng vo ve như muỗi.

-Anh thấy em trẻ con, phiền cho anh à?

Anh lắc đầu, nhưng không đáp lời. Tôi ngờ rằng mình đúng, suýt nửa đã nổi cơn giận lẫy với anh. Nhưng nghĩ đến ngày mai anh đi rồi, lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Khi trời hoàng hôn đã sắp chuyển thành tối, tôi mới cảm nhận rõ ràng hai chữ ngày mai gần như thế nào. Dù không cách gì nói cho rõ ràng, tôi tự hiểu ngày mai mình sẽ là người tiếc nuối hơn ai hết. Đối với tôi, sẻ chia một căn phòng thì dễ nhưng quay về với sự trống vắng lần nữa thì là chuyện chẳng hay ho chút nào.

Tôi đặt con dế trên tay lên mặt cỏ, để gió mơn man trên cái râu dài xanh xanh của nó. Tôi cảm thấy anh ngồi nhích lại gần mình và dường như đang chờ đợi câu hỏi sau đó của tôi.

-Anh có quay lại nhà em nữa không?

Tiếng "ừm" ngân như một nốt nhạc trầm. Lòng tôi mênh mang trong thấp thỏm, giật mình thon thót trước tiếng động mang âm mũi đã hạ xuống giữa chúng tôi một khoảng ngừng thật dài ấy. Anh nín lặng hồi lâu để rồi âm thanh như tiếng chuông canh khuya ấy lại vọng đến tai tôi.

-Em có thích anh quay lại không?

Tôi quay lại, rụt rè gật đầu. Cái gật nhẹ của tôi khơi lên điểm sáng khác thường trong mắt anh. Gò má anh được ánh sáng sau lưng phớt nhẹ vài vệt phớt hồng. Đồi cao lộng gió xoa lên da tôi ngưa ngứa. Nền trời chuyển màu thẫm biếc, nét mặt đối diện tôi trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn cảm thấy khóe môi luôn lấp lửng ấy hôm nay nhướn cao hơn mọi ngày. Nỗi niềm bị tôi cố gắng phong kín bỗng nhiên nóng bừng râm ran trong huyết quản. Tiếng nhạc giao hưởng thánh thót từ miền vô thức vọng lại làm rung động từng sợi tơ nơi màng nhĩ. Năm ấy tôi 17 tuổi, ngày hạ cuối cùng trong kí ức phiêu bồng khói mây.

{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ