27.

406 33 3
                                    

"Kim Taehyung, có phải cậu đang muốn trốn tránh sự thật đúng không?"

"Im đi..."

Taehyung nhắm nghiền mắt lại, anh không muốn nói chuyện với người khác vào lúc này hay thậm chí đó có là Jimin đi chăng nữa. Jimin biết quá nhiều chuyện của Taehyung, cho nên bây giờ anh không muốn y tham gia vào chuyện của anh nữa. Cho đến lúc này anh không thể hoàn toàn tin tưởng một ai.

Jimin không thể hoàn toàn hiểu Taehyung cho dù y đã quen biết với anh hơn hai mươi năm. Thú thật, ngay cả chuyện yêu đương nếu Taehyung không nói thì bản thân Jimin cũng chẳng biết anh đã từng yêu ai hay chưa. Jungkook cũng là người duy nhất Jimin tình cờ biết được cậu là người yêu cũ của thằng bạn thân Taehyung của y. Có lẽ cuộc sống đời tư của Taehyung là quá khép kín rồi.

Jungkook bị nhốt ở nhà cho nên cậu cuối cùng cũng không chịu được. Hôm nay Yugeom về nhà ăn tối với mẹ, Jungkook nhân lúc lão Jeon đang ngủ trong phòng, cậu liền lẻn ra ngoài. Và tất nhiên là lẻn đến căn hộ riêng của Taehyung.

Đứng trước cửa nhà Taehyung, Jungkook tất nhiên không biết Taehyung đang bị theo dõi nên cậu vẫn vô tư ấn chuông cửa. Taehyung ra ngoài mở trừng mắt, anh trong lòng xen cả tức giận cả lo lắng.

"Sao em tới đây?"

"Anh không chào đón em...hả? Vậy em đi v--"

"Bị ngốc hả?!"

Taehyung ngắt lời Jungkook rồi lập tức kéo cậu vào trong nhà. Tay anh không hề có ý định buông Jungkook ra, anh chỉ ôm lấy cậu rồi vùi đầu vào cổ của cậu, như thể muốn hít trọn lấy mùi hương trên cơ thể cậu vậy. Mặc dù Taehyung cố gắng tạm thời quên đi Jungkook nhưng kết quả khi Jungkook xuất hiện trước mắt anh, anh lại không thể làm lơ cậu được.

Quá nhiều chuyện xảy ra khiến Taehyung không khỏi lo lắng, cho cả bản thân và cả người mà anh yêu.

"Kookie, em ăn phải gan hùm sao? Một mình lẻn tới đây, cậu nhóc Yugeom biết chắc chắn sẽ mắng em đấy. Lại còn cả bác trai nữa..."

"Anh yên tâm, lão ba ba sẽ không làm gì được em đâu. Còn Yugeomie cậu ấy tin tưởng vào những chuyện em chỉ làm được trong khả năng của bản thân thôi~"

Taehyung không biết nói gì hơn. Anh xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười, cậu nhóc anh yêu dường như lúc nào cũng có quyết định khiến người khác phải chịu thua.

Taehyung hơi hắng giọng: "Lần sau ra ngoài em hãy chú ý hơn một chút, hiện tại anh đang bị Kim gia theo dõi. Mọi hành động của anh đều bị thu vào tầm mắt của họ, anh cũng cá chắc là ban nãy khi em đứng ngoài cổng chờ anh ra thì bọn họ cũng đã nhìn thấy em rồi"

"Tại sao? Anh và gia đình mình có vấn đề gì với nhau sao?"

Jungkook vẫn luôn thắc mắc lí do Taehyung phải để cậu tránh xa anh trong mấy tuần gần đây. Dù có tra hỏi Yugeom nhưng Jungkook chỉ nhận được vài câu như "cậu không cần nghĩ về nó" hay đại loại như vậy. Nhân cơ hội này, Jungkook cũng muốn hỏi anh cho rõ nguyên nhân mọi chuyện.

Taehyung không biết nói sao cho cậu có thể hiểu hết được, nhưng cuối cùng đầu đuôi câu chuyện anh cũng đều kể cho cậu nghe. Bắt đầu từ chuyện họ đối xử thế nào với mẹ ruột của anh, cho đến những chuyện anh đã phải trải qua từ lúc bé cho đến tận bây giờ ngay cả khi anh đã cố gắng để có được cuộc sống riêng.

Sau khi đầu đuôi câu chuyện được kể ra, Jungkook không biết nên phản ứng ra sao. Là vui hay buồn bực, vui vì Taehyung đã rời khỏi sự ràng buộc của bà nội, hay buồn bực vì anh đã phải chịu đựng những thứ mà bản thân anh không muốn nó xảy ra với mình. Cậu cho rằng hai bên đều có khúc mắc, cho nên mới xảy ra sự việc như bây giờ.

Taehyung hiểu Jungkook nghĩ gì, tuy nhiên chuyện mẹ của Jungkook là ân nhân cứu mạng hai mẹ con anh, Taehyung lại không nói. Anh bỏ qua chuyện đó, vì không muốn Jungkook nghĩ quá nhiều nữa. Như vậy là quá đủ với Jungkook rồi. Dù không phải người nằm trong hoàn cảnh của Taehyung, nhưng Jungkook biết cái cảm giác không có mẹ, cho nên không nhắc tới chuyện đó là lựa chọn duy nhất của anh.

"Jeon Jungkook, em nghe này. Bây giờ em qua đây thực sự rất nguy hiểm, anh không biết bà nội định giở trò gì nữa. Nhắm tới em thì cũng là để kéo anh về với sự kiểm soát của bà, nên anh không muốn gây rắc rối nhiều cho cả hai."

Jungkook cuối cùng quyết định ở lại đây. Anh nói ra ngoài nguy hiểm cho cả cậu và cả anh, nên Jungkook ngang ngược muốn ở lại mặc dù Taehyung cũng muốn đưa Jungkook trở về.

Yugeom sau khi về dinh thự nhà Jeon không tìm thấy Jungkook y đã biết ngay cậu bạn thân ngang ngược của mình lẻn đi đâu rồi.

"Jeon Jungkook, người như cậu mà Taehyung yêu nổi thì công nhận, anh ta giỏi thật đấy.."

---

sau bao lâu mình ngoi lên rồi đây :3
nhưng mà gần như nội dung chính người viết còn quên nữa cơ ạ :(( hic cho nên dự là sẽ nhả dần dần thôi.
gần đây miền trung cũng đang gặp bão nên các bạn ở miền trung cố lên nhé ❤ we love you guys ^^

「longfic」taekook • lần cuối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ