Còn hai tuần nữa là hết năm, lịch làm việc của Jungkook cũng gần như kín cả tuần, chỉ trống duy nhất hai ngày cuối tuần. Gần đây Jungkook cũng xin tăng ca làm việc đến tám giờ tối mới có thể tan làm trở về nhà. Ban đầu Taehyung vì lo cho sức khỏe của Jungkook vốn dĩ yếu, lại còn bệnh tim bẩm sinh nữa cho nên anh cũng cản không để cậu tăng ca. Nhưng Jungkook như đứa trẻ, cậu ăn vạ năn nỉ đủ cách rồi anh lại chịu thua và đồng ý cho cậu làm muộn nhất đến tám giờ.
Mặc dù không phải thực tập chính thức và cũng chẳng được có lương làm việc, nhưng vì giúp đỡ Taehyung nên Jungkook mặc kệ. Những nhân viên tầng dưới khi nhìn thấy cậu ở sảnh lớn luôn tò mò mối quan hệ của cậu và Taehyung, nhưng rồi cũng chìm xuống không dám hé miệng vì Taehyung lúc nào cũng nhìn bọn họ bằng nửa con mắt.
"Jungkook, mệt không?"
"Không, em không mệt. Với lại giúp anh em không thấy mệt gì hết!"
Taehyung đặt ly trà đen xuống bàn của Jungkook, mắt thì nhìn lên những văn kiện đang bày trước mặt cậu.
"Đúng là không phụ lòng ngài Jeon, tôi thấy em làm việc tốt như vậy sau này cha em sẽ không phải lo lắng nữa rồi"
"Ông ấy chỉ giỏi ba hoa thôi, với cả em không có ý định về đó làm việc. Em muốn tự mở cho mình một quán ăn"
Jungkook lúc nào cũng ôm mơ mộng về một quán ăn riêng, trước đây khi chưa chia tay cả hai sống chung với nhau, Taehyung luôn nghe cậu kể về quán ăn gia đình nhỏ ấm cúng trong mơ. Dù vài lần Taehyung đều hứa sẽ giúp cậu biến nó thành sự thật, nhưng cuối cùng chuyện chưa thành thì anh đã buông lời chia tay với cậu.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Taehyung có chút buồn cười. Không phải vì anh thấy nó quá đỗi trẻ con, mà là vì anh tự biến mình thành một thằng đàn ông tồi chỉ biết nói miệng hứa suông chứ chưa bao giờ thực hiện bằng hành động cả.
"Vậy, em muốn nó thành sự thật không?...Kookie?"
Jungkook đang loay hoay viết, cậu bỗng dừng bút lại cảm thấy rùng mình. Câu trước có phần không đúng, câu sau lại càng không đúng hơn. Taehyung hỏi cậu cái câu mà từ lâu rồi cậu chẳng được nghe, thậm chí còn gọi bằng cái biệt danh có phần đáng yêu kia mà cũng rất lâu rồi, cậu chẳng nghe được từ anh.
Taehyung thì chẳng có gì ngạc nhiên với lời bản thân mình nói ra, bởi anh đã xác nhận rằng điều anh đã nói đồng nghĩa với chuyện gì xảy ra tiếp theo, Taehyung chẳng muốn đấu tranh nội tâm nữa.
Kim Taehyung, vẫn yêu Jeon Jungkook. Anh muốn quay lại quan hệ yêu đương với cậu.
Đêm hôm ấy, Jungkook không hiểu vì sao mà làm trái với suy nghĩ của mình, lý trí của cậu hoàn toàn bị gạt bỏ. Tan ca, cậu được Taehyung đưa về nhà, nhưng không phải là nhà của cậu mà là nhà riêng của Taehyung. Jungkook gọi điện cho Yugeom, lần đầu tiên trong đời cậu nói dối với Yugeom rằng cậu ở lại công ty ngủ qua đêm, không cần phải lái xe tới đón cậu.
Taehyung dường như vẫn giữ khoảng cách để bản thân không động chạm gì quá đáng đến Jungkook. Và đương nhiên chuyện anh muốn quay lại với cậu, anh vẫn chưa để cậu biết. Nhưng Taehyung lại thừa biết, Jungkook đang muốn thậm chí là thèm khát quay lại với anh. Taehyung cười trừ, hình như anh đang quá tự đề cao bản thân thì phải.
"Em uống gì không?"
"À, cho em một ly sữa nóng là được rồi"
"Lên tầng rẽ phải, đâm thẳng đó sẽ là phòng của tôi. Em vào đấy ngồi chờ một lúc."
Jungkook gật đầu rồi chạy lên phòng Taehyung. Tim cậu cứ đập loạn hết lên, lần đầu tiên cậu được Taehyung đưa về nhà, lại còn là nhà riêng của anh nữa chứ, hôm nay anh còn gọi tiếng "Kookie" bằng tông giọng trầm ấm khiến cậu đang cực kì muốn hoảng loạn và hét lên sung sướng một cái.
Hai tay Jungkook áp sát lên má, mặt cậu nóng bừng lên, người như mềm nhũn cả ra. Trong vô thức, Jungkook đã ngã ra giường của Taehyung rồi nằm lăn lộn ở đấy.
"Aaaa, chết tiệt...Ở đây có mùi bạc hà của Hyungie.."
BẠN ĐANG ĐỌC
「longfic」taekook • lần cuối yêu em
Fanfictionkim taehyung và jeon jungkook là người yêu cũ. writer: -hyejooniea started: 01/07/2019