Đã ba ngày kể từ khi Jungkook gặp tai nạn, vết thương đang dần hồi phục và cậu đã có thể chậm rãi đi lại. Các bác sĩ sau khi kiểm tra đã cho Jungkook lựa chọn xem sẽ ở lại bệnh viện điều dưỡng hay về nhà, dĩ nhiên cái người thèm hơi 'nhà' như Jungkook không hề chần chừ mà nhanh nhảu đáp sẽ về với các hyung.
Xương ống chân bị rạn dường như chẳng có tí ti ảnh hưởng gì đến Jungkook, cậu vẫn thoải mái làm những chuyện cậu muốn như mọi khi. Phải chăng khả năng hồi phục của Golden Maknae cũng nhanh hơn bình thường?
Mặc dù người bị thương là Jungkook nhưng hiện tại người khiến Seokjin lo lắng nhất lại là Taehyung, mọi thứ bắt đầu từ ba ngày trước, ngay cái hôm Jungkook bị thương. Taehyung không còn hoạt ngôn như mọi khi, thậm chí tự nhốt mình trong phòng cả ngày, thành viên duy nhất mà cậu chịu tiếp xúc là Jimin.
"Jimin, Taehyung sao rồi?" Seokjin hỏi thăm trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho cả hai cậu em.
"Nó bình thường à hyung." Jimin cười đáp.
Seokjin từng cố tương tác với Taehyung nhưng cậu luôn làm lơ anh, những người còn lại cũng gặp tình trạng tương tự. Anh chuyển sang tìm hiểu từ chỗ của Jimin và "Xin lỗi hyung. Em đã hứa với Taehyung sẽ không tiết lộ bí mật." – Đây là tất cả những gì Jimin nói.
Mọi người trong nhóm đều lo lắng, tuy nhiên lo bao nhiêu cũng vô nghĩa khi Taehyung cố ý đẩy họ ra, không cho phép họ phá vỡ bức tường cậu đã dựng lên.
Em bị cái quái gì vậy Taehyung?...Anh chỉ muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em. Trước đó rõ ràng chúng ta vẫn bình thường...
Lo lắng chồng chất khiến Seokjin bắt đầu cảm thấy tức giận, kì lạ là anh giận lây sang cả Jimin. Anh tự hỏi tại sao anh lại cảm thấy như vậy, anh nên mừng vì ít nhất vẫn còn Jimin giao tiếp được với Taehyung và mọi người có thể thông qua Jimin để biết liệu cậu em áp út có ổn hay không. Ít nhất vẫn có Jimin bên cạnh Taehyung khi cậu cần một ai đó.
Vậy cảm giác xa lạ trong tim mình là gì?
"Jin hyung, anh sao thế?"
Seokjin ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói phát ra. "Ah ừm...không có gì...chỉ lo lắng cho Taehyung."
Jungkook khựng lại một chút trước khi mỉm cười. "Đừng lo quá hyung, Jimin hyung ở cùng với ảnh mà. Vài hôm nữa là V hyung bình thường trở lại thôi." Cậu vỗ vai anh.
Những lời của Jungkook đâu làm Seokjin yên tâm, ngược lại ó khiến trái tim anh nhói lên, nhận ra thực tế rằng người bên cạnh Taehyung hiện tại là Jimin.
Em ấy nên—
"Yeah, mình đi chơi cái game mà cậu muốn chơi đi!"
Seokjin quay sang bên cạnh, anh thấy Jimin và Taehyung vừa bước ra khỏi phòng.
Taehyung...
Đôi mắt Taehyung sưng húp, gò má đỏ au, tóc tai rối bời và trên người là bộ pajama TATA quen thuộc. Tuy nhiên, Taehyung đang cười – cậu cười với Jimin.
Đương lúc Seokjin định thốt lên cái tên đó thì...
"Cảm ơn cậu, Jimin." Giọng Taehyung khản đặc, cậu vỗ lưng Jimin và cho bạn thân một nụ cười vuông vức trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đợi Anh, Hyung!
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả TaeJin2B4ever Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/160542197-i%27m-waiting-hyung Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ________ BTS là Rau Chiên Bột Thiếu Niên Đoàn, bảy người họ cực kỳ y...