10. Em nhớ anh

741 77 3
                                    

Đã một tháng trôi qua, Bangtan ngày ngày lui tới bệnh viện trông chừng Seokjin vẫn say ngủ trên giường bệnh và mỗi ngày của Taehyung cũng trải qua với ký ức cùng sợ hãi.

Gần đây cảm giác trống rỗng trong lòng cậu lớn dần lên, cậu không biết suốt một tháng qua mình đã xoay sở với nỗi đau này như thế nào. Bản thân cậu có thể thấy được cơn đau này đang từng chút tàn phá con người cậu, nhưng cậu chọn phớt lờ nó. Có lẽ trong sáu người họ, Taehyung là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy vậy, cậu không hé răng nửa lời với các thành viên về những gì cậu đang cảm nhận, quyết định giữ tất cả thống khổ này trong một cái hộp rồi đem chôn sâu dưới đáy lòng.

Sẽ có những lúc Taehyung thức dậy vào ban đêm và khóc, trong màn nước mắt cậu âm thầm cầu nguyện khi cậu mở mắt ra Seokjin sẽ tỉnh dậy và trở về nhà – nơi cậu có thể ôm anh, có thể trò chuyện với anh, cười với anh, khóc với anh và chạm vào anh.

"Taehyung, đi nào."

Cậu cầm lấy cái túi đặt trên kệ bếp rồi bước đến chỗ các thành viên còn lại đang đứng, mọi người đều đã sẵn sàng để đi gặp hyung của họ, đến nơi anh đang chìm vào giấc ngủ dài.

"Em tới liền." Taehyung đáp lại và rời khỏi ký túc xá, mang theo trái tim trống rỗng bên mình.

Kể từ khi tin tức bùng nổ, Army luôn tụ tập bên ngoài ký túc xá, có người chờ để biết được chút tin tức gì đó của Seokjin và cũng có người chỉ chờ để được gặp, thậm chí là chạm vào Bangtan. Taehyung yêu Army rất nhiều nhưng lần chào đón này không như những lần khác và cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thực tế, cậu không ngại tương tác với Army nhưng tất cả họ đều muốn không bị làm phiền ngay bây giời khi quá mức đau lòng vì Bangtan đang thiếu đi một.

"Oppa! Làm ơn chờ một chút!"

Không phải bây giờ...

"Jin Oppa! làm ơn!"

Cái tên quen thuộc phát ra khiến Taehyung dừng bước, cậu quay lại và thấy một bạn nữ đang cố tiếp cận cả nhóm.

"Oppa! Làm ơn giúp em đưa cái này cho Jin oppa! Là em đã tự tay làm cho anh ấy! Xin anh giúp em!"

Dù thần tượng không được nhận bất cứ thứ gì từ tay người hâm mộ, Taehyung vì lý do gì đó lại không thể bỏ đi như mọi khi. Bạn nữ ấy đang khóc, đôi mắt sưng húp, gò má và chóp mũi đỏ au. Cậu thậm chí còn nhìn thấy bàn tay chi chít vết trầy xướt của bạn ấy.

"Oppa, làm ơn! Jin Oppa là người hùng của em! Em thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy! Em đã rất lo lắng cho anh ấy sau khi biết về vụ tai nạn! Làm ơn hãy giúp em mang món quà này đến cho Jin Oppa!" Bạn nữ nài nỉ.

Taehyung nói với vệ sĩ hộ tống mình đi về phía bạn Army đó.

"Oppa, anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Jin Oppa là một chiến binh dũng cảm nên anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu! Vì vậy, hãy tiếp tục sát cánh cùng anh ấy nhé! Em yêu các anh rất nhiều." Bạn nữ mỉm cười, đôi mắt đau buồn ánh lên tia sáng của hy vọng. Thấy Taehyung nhận túi đồ của mình, cô cười toe mãn nguyện và cúi đầu cảm ơn cậu.

Taehyung nói tạm biệt cô gái rồi đi thẳng đến chỗ chiếc SUV đang đậu. Ngồi trên xe, cậu siết chặt cái túi trong tay, môi mím thành một đường thẳng, cố kìm lại nước mắt vì ngoài kia ai ai cũng đau khổ.

Em Đợi Anh, Hyung!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ