4. Là Seokjin hyung

907 87 4
                                    

Jimin POV

Bốn chúng tôi đứng đó nhìn Seokjin hyung, Taehyung và Jungkook hệt như bọn tôi đang ở hai thế giới khác nhau, cảm giác thật xa vời.

"Quý khách, quý khách bỏ quên phần thưởng rồi ạ!"

Tôi liếc nhìn về nơi giọng nói phát ra, là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, cô ấy vừa đưa cho Jin hyung và Jungkookie một con gấu bông. Tôi theo phản xạ tự nhiên đảo mắt sang Tae, thấy biểu cảm bối rối hiện rõ trên gương mặt của tên nhóc đó, rốt cuộc nó bị làm sao vậy?

"Phần thưởng?" Taehyung lầm bầm, đủ lớn để toàn bộ Bangtan nghe thấy.

"Ừ, bọn anh vừa chơi trò bắn súng trong nhà. Jungkook thực sự rất giỏi, bắn hạ hết người ngoài hành tinh trên màn hình luôn. Anh đoán đây là phần thưởng giành cho người thắng cuộc." Seokjin hyung giải thích.

Jungkook gật đầu. "Đúng vậy. Thực chất trò đó không khó lắm nhưng đòi hỏi người chơi phải nhanh nhẹn, em và Jin hyung cứ liên tục va vào nhau. Vui lắm." Nhóc thêm vào, tiếng cười giòn tan chứng minh cho việc hai người đã chơi vui đến mức nào.

Tôi chuyển sự chú ý của mình lên Taehyung, phát hiện đứa vài phút trước còn mặt nặng mày nhẹ như ai giành bánh bao của nó giờ đang cười toe toét.

"Còn em sao tự nhiên lại hét lên vậy, Taehyung?" Yoongi hyung không nhịn được lên tiếng.

Vì lý do nào đó, vài tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi nhưng rốt cuộc tôi đang hy vọng cái gì nhỉ?

"Em xin lỗi, em chỉ lo lắng...chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau nhưng Jin hyung và Jungkook lại tách bọn, không giống chuyện mà cả hai sẽ làm. Vì vậy, em lo cả hai đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em mừng là hai người chỉ đi chơi trò chơi." Taehyung mỉm cười ngại ngùng.

Seokjin hyung tiến đến vỗ vai Tae và xin lỗi vì hành động trẻ con của mình khiến nó cười càng tươi hơn, tôi nhận ra có 'thứ' gì đó đã lặng lẽ hình thành.

Sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi quyết định rời khỏi lễ hội, chuyển sang hoạt động tiếp theo như đã thảo luận từ trước – khu trò chơi điện tử theo đề nghị của Yoongi hyung.

Trái với tâm trạng phấn khích của mọi người, tôi bắt đầu lo lắng về Taehyung. Lúc đột nhiên nghe thằng nhóc đó hét lên với Jin hyung và Jungkookie tôi thấy nó trông rất tức giận, thật không giống nó của bình thường chút nào. Chưa kể nó là đứa không hay dỗi hờn ai mà hành động của nó hệt như khi người ta bắt gặp bạn trai mình ngoại tình...Tôi dừng bước, hồi tưởng lại biểu cảm của Taehyung – phẫn nộ. Như cái hồi ở quán cà phê, vào lúc Jin hyung đút bánh cho Jungkook, Taehyung cũng có thái độ như vậy, vừa buồn bã vừa tức giận. Trời ạ!

Tôi chạy tới chỗ Taehyung, túm lấy cánh tay nó, tôi luôn ngờ ngợ nó có tâm sự nhưng nào ngờ tới sự thật lại dọa người đến vậy.

"Taehyungie...cậu phải nói thật với mình nhé. Không được phép giấu diếm." Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định thẳng thắng với nó. "Cậu yêu Jungkook đúng không? Giống như một người đàn ông hơn là anh em."

Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như đóng băng ngay thời khắc ấy, tôi đứng đó nhìn Taehyung và dần dần biểu cảm của nó thay đổi – mắt chữ A mồm chữ O. Biết ngay mà!!!

Em Đợi Anh, Hyung!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ