Taehyung's POV
Ngay khi xông vào phòng Jin hyung, vài người trong số chúng tôi khuỵu xuống sàn, vài người vịnh lấy khung cửa chống đỡ cơ thể xiêu vẹo còn tôi thì chôn chân tại chỗ, chờ đợi.
Tôi ngỡ mình đang mơ, dòng thời gian tại nơi tôi đang đứng dường như đã dừng lại khiến mọi thứ đóng băng, thứ duy nhất hoạt động có lẽ là trái tim đang chạy đua trong ngực và cơ thể run rẩy của tôi. Vào lúc tôi nghĩ rằng nước mắt của mình đã cạn, những giọt ướt lại lần nữa rơi xuống.
Jin hyung...Jin hyung...Jin hyung...
Jungkook là người đầu tiên có phản ứng, thằng bé bật dậy rồi lao về phía Jin hyung, ôm chầm lấy hyung của chúng tôi – người đang ngồi trên giường và nhìn bọn tôi mỉm cười trìu mến.
"Này mấy đứa...mấy đứa có khỏe không?" Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jin hyung tỉnh rồi, rốt cuộc anh ấy cũng chịu tỉnh lại.
Tôi lập tức chạy về phía anh, dang tay ghì chặt anh vào lòng, nước mắt vẫn tuông dài trên má. Tôi không ngừng gào lên rằng tôi nhớ anh nhiều đến nhường nào và tôi đã sợ biết bao nhiêu.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi, hyung! Lúc đó em nên cõng anh! Em nên nghe lời anh! Tại em mà anh mới gặp chuyện! Tất cả là lỗi của em! Em-em nên—" Tôi nức nở.
"Shhh, Taehyungie ngoan. Không phải lỗi của em đâu." Seokjin hyung nhỏ nhẹ nói.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên và thấy anh mỉm cười với tôi, khuôn mặt anh rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ngày xuân ấm áp, đôi môi đỏ mọng thu hút và tròng mắt lấp lánh hơn cả ngàn vì tinh tú.
Jin hyung đã trở lại, ngay lúc này anh đang ở đây và mỉm cười với tôi như anh đã từng.
"Bây giờ thi im lặng và cho anh ăn gì đó mau! Bác sĩ nói anh đã ngủ được hai tháng! Đồng nghĩa với anh đã không có gì bỏ bụng suốt hai tháng! Mấy đứa~ hyung đói~ " Anh vừa ỉ ôi vừa lắc đầu thất vọng.
Bộ dáng ỉu xìu này của anh khiến chúng tôi bật cười khanh khách. Quả thật là Jin hyung, luôn có cách khiến làm những đứa em của mình cười từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nạmoon hyung, Hopi hyung và Jiminie nhận nhiệm vụ đi mua thức ăn còn Suga hyung và Jungkookie ở lại với tôi và Jin hyung, ba người chúng tôi giúp anh sửa soạn lại mọi thứ sau một giấc ngủ dài.
"Jungkook, đừng khóc nữa. Em khóc suốt từ nãy đến giờ rồi còn gì." Suga hyung phàn nàn.
"Em có muốn vậy đâu! Đều là tại V hyung! Ảnh làm em sợ gần chết. Trông ảnh như thể chúng ta đã mất Jin hyung..." Jungkook lau mặt bằng tay áo trong khi kể tội tôi.
"Anh á!? Anh mày run, hiểu không! Lúc nhận điện thoại anh thật sự rất sợ nên khi người ta nói Jin hyung đã tỉnh thì tất cả những gì anh có thể nghĩ là đến bệnh viện ngay lập tức!" Tôi phản pháo.
"Mà Taehyung cũng đã nói với em chuyện Jin hyung tỉnh dậy trên đường đến đây rồi còn gì?" Suga hyung nhắc nhở thằng bé.
"Em biết là vậy nhưng em vẫn sợ! Tóm lại là tại ảnh hết!" Jungkook mếu máo.
Tiếng khúc khích của Jin hyung truyền tới. "Nè mấy đứa, anh sẽ không chết đâu, anh còn chưa ăn gì thì chưa chết được đâu." Anh đùa.
![](https://img.wattpad.com/cover/233105614-288-k733996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đợi Anh, Hyung!
FanficBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả TaeJin2B4ever Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/160542197-i%27m-waiting-hyung Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ________ BTS là Rau Chiên Bột Thiếu Niên Đoàn, bảy người họ cực kỳ y...