2. What have I done?!

1.6K 130 3
                                    

Taehyung đứng sau cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm vào núm vặn, cậu đang chuẩn bị vào gọi anh cả thức dậy. Chuyện buồn cười nằm ở chỗ sáng nào cậu cũng nhận nhiệm vụ này và sáng nào cậu cũng chần chừ một lúc lâu bên ngoài. Thở dài, Taehyung hạ quyết tâm trước khi tông cửa vào trong.

"HYUNG!!! DẬY!!! DẬY MAUUU !!!" Cậu vui vẻ hét lớn rồi nhảy lên giường, lay người đang ngon giấc trong chăn.

Seokjin nhăn nhó khi cảm giác được bàn tay Taehyung di chuyển khắp cơ thể anh. "Mười phút nữa" Anh trả giá, chất giọng buổi sáng trầm khàn hơn bình thường, ít đi vài phần ngọt ngào, thêm vào đó chút quyến rũ và lười biếng.

Chết tiệt, tại sao mỗi sáng anh ấy đều đẹp như vậy? Chả lẽ trong đời không lần nào ảnh thức dậy mà không nóng bỏng ư? Chết tiệt,mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy?!

Taehyung nhìn Seokjin chằm chằm, nụ cười hình hộp nổi tiếng hiện lên trên môi, buổi sáng luôn là thời điểm Seokjin đáng yêu và mềm mại nhất trong ngày. Cậu ôm cả người anh vào lòng, vừa lắc mạnh để làm anh tỉnh giấc vừa cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của riêng anh. Rốt cuộc Seokjin cũng chào thua trước sự phá bĩnh của Taehyung, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, mỉm cười thật hiền và hành động đó khiến trái tim trong ngực cậu đập loạn cả lên.

"Được rồi, được rồi, anh dậy ngay đây." Anh ngồi dậy, dụi mắt trong khi ngáp dài một cái.

Thật đẹp. "Jin hyung. Anh đẹp trai thật đó." Lời trong lòng bị Taehyung nói thành tiếng. Biết mình lỡ miệng, cậu nhanh chóng im bặt, hy vọng anh không để tâm.

Như bao lần, anh mỉm cười. "Anh biết mà V." Seokjin vỗ vào gáy người nhỏ hơn, vui vẻ.

Taehyung đang rất muốn chạm vào anh nhưng khi nghe thấy âm thanh càu nhàu khác vang lên bên cạnh anh, động tác của cậu khựng lại. Nhìn về phía đó, trước mắt cậu không ai khác chính là Jungkook - người duy nhất ngoại trừ cậu có thể tự do nhúng nhảy trên giường của Seokjin hyung. Nụ cười trên môi Taehyung nhạt dần rồi biến mất.

Jungkook từ từ ngồi dậy, cậu duỗi người và ngáp hệt như cách Seokjin đã làm.

Taehyung ngồi trên giường Seokjin, nhìn chằm chằm vào Jungkook. "Jungkook...em đang làm gì ở đây?" Anh hỏi, gượng cười. Anh thắc mắc rốt cuộc tại sao cậu út Vàng này luôn tìm đến ngủ cùng anh cả hay hai người họ đã làm gì chưa? Và với suy nghĩ đó, nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng khó coi.

Jungkook ngáp dài lần nữa, vô tư tựa đầu lên bờ vai rộng của Seokjin khiến lòng Taehyung nặng trĩu. "Tối qua em ngủ không được nên em sang đây ngủ với Jin hyung." Cậu đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

Seokjin vỗ nhẹ vào đầu Jungkook còn cậu cười ngọt ngào với anh.

Chỉ có mình Taehyung ngồi đó đủ tỉnh táo để tính rằng cái vỗ đầu này lâu hơn so với lúc anh vỗ đầu cậu.

Chẳng mấy chốc, Jungkook đã phải ngẩng đầu lên và Taeyung cũng buộc phải xuống giường vì cuối cùng Seokjin quyết định đứng dậy đánh răng rửa mặt. Lúc này Jungkook đã tỉnh táo, cậu lười biếng chải lại mái tóc rối bù trong khi đợi Seokjin với Taehyung.

Người áp út muốn hỏi cậu em một vài câu rằng liệu đêm qua có chuyện gì đã xảy ra hay không nhưng đến khi nói ra lại thành: "Tại sao nhất thiết phải là Jin hyung?" Chết tiệt, có cần trực tiếp vậy không! Anh liếc nhìn Jungkook với hy vọng cậu không nhìn thấu tình cảm mình chôn sâu nơi đáy lòng.

Em Đợi Anh, Hyung!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ