Taehyung nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà màu trắng phía trên, anh đã như vậy suốt 30 phút. Nó không chỉ đơn giản bởi vì anh thực sự mệt mỏi mà còn vì rất nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm nay, đặc biệt là với Jungkook. Anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu em cùng nhóm, hình ảnh cậu khóc trong lòng anh vẫn còn vẹn nguyên như mới, cả nụ cười méo mó của cậu nữa. Giây phút ấy trái tim anh như tan nát, anh muốn khóc cùng cậu nhưng anh biết mình không có quyền đó.
Sẽ tốt hơn nếu tôi từ bỏ chứ?
*Thud Thud*
Taehyung đảo mắt sang phía cửa trước khi đứng dậy, bất ngờ nghe thấy giọng nói bên ngoài cánh cửa - giọng nói khiến trái tim cậu rung động và nó cũng khiến đầu óc cậu quay cuồng với những câu hỏi không có đáp án.
"VV, anh pha ca cao nóng cho em nè...em muốn uống không?" Seokjin dè dặt lên tiếng.
Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, phân vân không biết mình có có nên mở cửa hay không. Cậu muốn gặp anh nhưng sau khi nghe được sự thật từ Jungkook, cậu không nghĩ mình còn đủ dũng khí để đối mặt với anh.
Nhịp tim của Taehyung càng lúc càng nhanh, nửa hồi hộp vì sắp gặp Seokjin, nửa lo lắng rằng cậu thực sự có cơ hội được ở bên anh, hoặc không.
Mở cửa đi V...Mở nó ra.
Với sự thôi thúc sâu trong tâm trí, Taehyung đưa tay nắm lấy núm vặn và giữ yên tư thế ấy vài phút cho đến khi giọng nói của Seokjin vang lên lần nữa.
"Ừm...anh đoán là em muốn uống nên anh để trước cửa cho em nhé."
Taehyung hoảng loạn khi biết Seokjin chuẩn bị rời đi, cậu muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh và muốn nhìn thấy anh cười với cậu. Nhưng tại sao cậu không thể xoay núm cửa? Chỉ cần vặn nhẹ một cái thôi mà khó khăn đến thế ư?
"Vậy anh đi đây."
Kìm lòng chẳng đặn, Taehyung xoay cổ tay và ngay lập tức, ánh đèn từ hành lang chiếu xuyên qua căn phòng tối của cậu. Khuôn mặt xứng danh 'Worldwide Handsome' cùng bờ vai rộng thương hiệu cũng nhanh chóng hiện ra.
Seokjin tròn mắt, ngạc nhiên khi Taehyung chịu mở cửa cho anh. "Taehyung...em..." Anh nhìn cậu khó hiểu.
"Ji-Jin hyung...em...chúng ta có thể nói chuyện không?" Cậu mở lời, nhìn thẳng vào mắt anh.
Taehyung đang sợ, cậu đề nghị trò chuyện cùng anh nhưng thực chất cậu hoàn toàn không biết phải nói những gì. Ngay cả bắt đầu từ đâu cậu cũng chẳng rõ.
Chết tiệt!
Bụng dạ Taehyung cồn cào khó chịu, vì cớ gì mà cậu lại sợ sệt như thế? Có lẽ vì đây là Seokjin, người không chỉ là hyung mà còn là tình đơn phương của cậu. Có lẽ cậu sợ những chuyện đã xảy ra với Jungkook sẽ lặp lại với cậu.
Ngẩng mặt lên, Taehyung thấy Seokjin im lặng nhìn mình và cậu nhận ra đây không phải ý kiến hay. "Ah ah ah ah...anh không muốn nói cũng không sao hyung...em sẽ—"
Hơi ấm vây quanh cơ thể Taehyung. Hyung...anh ấy...anh ấy đang ôm mình...t-tại sao anh ấy lại ôm mình?
Thứ trong ngực trái Taehyung bắt đầu đập liên hồi, má cậu bỏng rát theo cách đau đớn nhất dù hạnh phúc đang tràn ngập con tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đợi Anh, Hyung!
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả TaeJin2B4ever Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/160542197-i%27m-waiting-hyung Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ________ BTS là Rau Chiên Bột Thiếu Niên Đoàn, bảy người họ cực kỳ y...