1.

2.1K 140 3
                                    

Họ kết thúc lịch trình vào đêm muộn.

Nàng cúi chào đạo diễn và các staff, mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng làm y chang. Bọn chúng hẳn đã rất mệt mỏi rồi, hi vọng có thể nhanh nhanh về kí túc một chút để nghỉ ngơi. Ngày mai và ngày kia đều trống lịch, thật là hai ngày nghỉ hiếm hoi giữa lúc comeback như thế này.

Như thường lệ, Joohyun định ngồi ghế phụ lái, nhưng dường như quản lí muốn đi theo các nàng để về kiểm tra kí túc xá nên phải nhường chỗ đó cho quản lí. Nàng mở cửa xe, Yerim đã nằm dài ở ghế sau, con bé đã thấm mệt từ hồi chiều mà vẫn có thể cố gắng tới giờ, lúc này giấc ngủ sâu khiến nỗi mệt nhọc như trầm vào cơn mê của em, khiến em ấy an tĩnh say ngủ. Sooyoung thì đang bận làm chỗ dựa cho Seungwan ngả đầu. Dạo này Seungwan ngủ cũng không được nhiều. Khoảng nửa đêm, nàng đều có thể nghe thấy tiếng lục cục rất khẽ ngoài phòng khách. Vào đông, trời cũng lạnh rồi, mỗi lần uống nước Seungwan đều lo lắng tới mức phải đun một phích nước nhỏ để mang theo bên mình, thuận tiện bảo vệ cổ họng em ấy.

Chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh Seulgi.

Joohyun mím môi, bối rối không biết phải làm sao.

Sooyoung ngước lên nhìn nàng, hơi nghệch mặt ra một chút nhưng sau khi nhanh chóng nắm bắt được tình cảnh khó xử của Joohyun, cô chủ động đứng lên. Nhẹ nhàng đỡ đầu Seungwan, Sooyoung chỉ chỉ vào chỗ của mình ý muốn Joohyun làm chỗ dựa. Joohyun cũng mau chóng thế chỗ, để Sooyoung chỉnh lại đầu Seungwan bên vai mình.

"Em lên trước ngồi, cần gì thì gọi em."

Joohyun gật đầu.

Xe lăn bánh, trong màn đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh đều được phóng đại tới từng hơi thở nhẹ nhàng. Thân xe hơi lắc lư, Seungwan trên vai rên rỉ một tiếng giống như đã tỉnh. Nàng nghe giọng em ấy nhẹ nhàng hỏi

"Unnie, Sooyoung đâu rồi?" Giọng Seungwan có chút hoang mang, "Sao chị lại ngồi đây?"

"Em ở trên này." Joohyun còn chưa kịp đáp, Sooyoung bên trên đã chồm người xuống. "Chị cần gì à?"

"Nước chanh của chị đâu?"

"Đợi em lấy cho, chị cứ nghỉ đi."

Sau đó là mấy tiếng lục cục của đồ vật trong túi xách va chạm. Đèn trong xe đã tắt hết, chỉ còn chừa phần ghế trước của tài xế. Seungwan đã rời khỏi vai Joohyun, vẫn ngáp dài, uể oải cúi xuống bên dưới lấy gối kê nhét vào cổ mình. Joohyun không muốn thắc mắc vì sao Seungwan phải làm vậy, con bé hẳn là sợ nàng cảm thấy phiền phức, đối với ai Seungwan cũng vậy, ngoại trừ Sooyoung.

"Nè, của chị."

Ánh đèn flash của điện thoại đã chỉnh xuống mức thấp nhất, Seungwan vươn tay lấy bình giữ nhiệt Sooyoung đưa cho, quan tâm hỏi nàng một câu, "Chị có đói không? Em có chút đồ ăn vặt còn dư này."

Joohyun lắc đầu từ chối, hai đứa nhỏ cũng không cưỡng cầu gì. Bae Joohyun lúc mệt mỏi không nên làm phật ý chị ấy, có khi mệt càng mệt thêm.

Trong xe lại trở lại trạng thái im lặng. Seungwan chỉnh ghế hơi ngả ra sau để tư thế thêm thoải mái. Joohyun cũng nghĩ tới lúc mình nghỉ ngơi rồi, cơ mặt căng cứng của nàng cần thời gian để thả lỏng đôi chút. Nàng không muốn than phiền về công việc mệt mỏi. Joohyun còn nghĩ, ít nhất là nàng vẫn còn có thể làm việc, ít nhất là nàng vẫn còn có cơ hội để nổi tiếng, cơ hội để kiếm tiền. Đó đã là may mắn mà nhiều người muốn có cũng không được, thế nên Joohyun luôn trân trọng nó.

'seulrene'; • b a e •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ