01

898 41 3
                                    

"Nhắm mắt lại." Thợ trang điểm nhẹ nhàng nói, Chu Chính Đình ngoan ngoãn rũ mi, mím môi ngồi yên, để cọ vẽ tùy ý đảo quanh mí mắt.

Diễn viên vào nghề đã 3-5 năm, trải qua bao nhiêu đêm thức quay phim, đi đi về về vừa chuyển cảnh vừa phải hóa trang theo từng cảnh, thế mà vẫn giữ được làn da đẹp đúng là không dễ; đồng thời, diễn viên mới bắt đầu sự nghiệp được 3-5 năm lại có thể giành được tài nguyên tốt như vậy, còn nhờ vào một bộ tác phẩm mà phất lên, lấy được cơ hội đi trên thảm đỏ bao nhiêu người mơ ước, càng khiến cho người ta sinh lòng hiếu kỳ.

Ngũ quan ngày thường của Chu Chính Đình vô cùng tốt, nếu khi ông trời tạo nên anh lỡ tay một chút sẽ tạo nên một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, nhưng may mắn mắt mũi miệng anh đều ở vị trí vừa đẹp nhất, đúc nên khuôn mặt nhìn một lần là nhớ ngay.

Cũng là một khuôn mặt rất thích hợp để lên hình. Công việc đêm nay của thợ trang điểm nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng, cô vừa nhìn cậu trai trước mặt mình vừa âm thầm đánh giá, hai năm trước người này không có tiếng tăm gì, thế mà năm ngoái nhờ vào vai diễn nam chính trong một bộ phim chiến tranh tình báo mà nổi lên, cô không khỏi liên tưởng đến tin đồn gần nhất trong giới.

—Nói ánh mắt đạo diễn Trần thông sâu thì cũng không phải không đúng, vị đạo diễn này chọn diễn viên trước đến nay không nhìn cái gọi là phiên vị cùng kinh nghiệm, chỉ cần là người mà mình có cảm giác, nhưng trong hàng vạn người như vậy lại chọn trúng Chu Chính Đình không có chút danh tiếng nào... Vận khí này không phải cũng hơi bị tốt rồi đi?

—Muốn nói phía sau Chu Chính Đình có người... Nhưng không có tin tức nào nói rõ được vị kim chủ kia là ai, nếu như vị đó có nhiều mánh khóe đến độ mọi người tên cũng đoán không ra, làm sao có thể chỉ cho Chu Chính Đình người này được?

Nửa tiếng sau, Chu Chính Đình bị người đại diện Austin hùng hùng hổ hổ đón đi, đến tận lúc ngồi trên xe người kia cũng không ngừng nhắc nhở sự kiện đêm nay là để Chu Chính Đình được nhận biết với nhiều người, "Đây là lần đầu tiên em đến sự kiện quan trọng như thế này, phải nắm thật chặt cơ hội, hiểu không, mà lại không chỉ có các loại tiền bối, đạo diễn lớn trong giới, còn có nhiều đại lão trong giới tư sản nữa đó!"

Chu Chính Đình lúc đầu chỉ ngồi yên nghe, đột nhiên lại xen vào một câu, "Vậy thì K tiên sinh sẽ đến sao?"

"..." Austin vốn đang ồn ào cũng trở nên yên tĩnh, thở dài, "Người ta có đi hay không, không phải là chuyện em nên hỏi."

"À, em biết rồi." Nhận được đáp án không ngoài dự liệu, Chu Chính Đình không hứng thú đem chú ý dời khỏi người đại diện, phát ngốc nhìn chằm chằm cảnh đường phố thoáng qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ.

Ba năm trước khi sau khi anh tỉnh lại ở bệnh viện sẽ thường xuyên như vậy, mặc dù sinh hoạt bình thường hay trong công việc cũng không có chậm trễ, nhưng đến cuối cùng anh sẽ đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó, lại trầm mặc suy nghĩ một hồi, vẫn là không nhớ ra.

Bác sĩ nói chỉ là di chứng sau khi mất trí nhớ, khuyên anh không nên suy nghĩ nhiều, thế nhưng Chu Chính Đình biết đó không phải là cảm giác không nhớ được chuyện gì đó, mà càng giống như là... bị lạc mất một thứ quan trọng.

Phát hiện anh lại đang thất thần, Austin thở dài, vỗ vai anh, "Chính Đình, kim chủ tốt như K tiên sinh trăm năm mới may mắn gặp được một lần, những chuyện người ta không muốn cho em biết, em cũng đừng xoắn xuýt làm gì."

Những tin đồn kia trong giới đúng là không hẳn là sai: phía sau Chu Chính Đình quả thật có kim chủ, chỉ là vị kim chủ này so với đại đa số kim chủ trong giới có hơi kỳ quái một chút, ví dụ như vị này chưa từng có bất kỳ nhu cầu gì đối với Chu Chính Đình, mặc kệ là trên phương diện buôn bán, bồi tiếp trong sinh hoạt hay quan hệ nhục thể thường thấy nhất trong giới này; thế nhưng lại có vài yêu cầu kỳ lạ, ví dụ như lần trước Chu Chính Đình có ý định nhận một bộ phim nghệ thuật về vũ đạo bị vị kia lập tức cắt vai, đồng thời yêu cầu trong vòng năm năm không cần tiếp xúc với bất kỳ công việc nào liên quan đến vũ đạo, hoặc ví như chưa từng trực tiếp gặp Chu Chính Đình hay cho biết tên mình, chỉ yêu cầu anh gọi là K tiên sinh.

Ba năm trước lúc anh còn đang nằm ở bệnh viện tỉnh, khi nghe người đại diện thông báo mình có kim chủ, nội tâm Chu Chính Đình là hoàn toàn cự tuyệt, nếu không phải Austin lấy hợp đồng ra, chứng minh quan hệ bao nuôi này bắt đầu từ trước khi mình bị mất trí nhớ, Chu Chính Đình chắc chắn sẽ nghĩ có người muốn bán mình— Dù sao dựa vào tính cách của anh hẳn là không có lý do đi tìm kim chủ mới đúng. Còn có vị K tiên sinh thần bí này, hai người họ làm sao lại biết nhau? Trước khi mất trí nhớ mình từng thấy người đó sao? Lúc đó phải có chuyện gì nên mình mới chấp nhận hợp đồng kiểu này chứ nhỉ?

Thời điểm mới xuất viện bác sĩ đã nhiều lần dặn dò anh đừng thử nhớ lại những chuyện trước kia, nếu không có thể tạo thành tổn thương không thể chữa được trong đại não. Đến cuối cùng Chu Chính Đình cũng lắc đầu, khống chế bản thân không nghĩ thêm nữa, đến nơi xuống xe cùng đoàn phim đi thảm đỏ xong cùng tiến vào hội trường.

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ