08

365 38 3
                                    

Thái Từ Khôn càng muốn Chu Chính Đình cách Lâm Trình xa một chút, cho nên không nói lời nói tùy ý để cậu lôi kéo, đến bãi đỗ xe mới khẽ hừ một tiếng: "Sợ lời anh nói ảnh hưởng đến quan hệ của hai người à?"

Chu Chính Đình liếc anh một cái, "Xe anh đậu ở đâu, lên xe đi rồi hẵng nói."

Kỳ thật tiệc tối mới diễn ra được phân nửa, bởi vậy bãi đỗ xe rộng rãi đậu đầy xe sang ngoại trừ hai người cũng không có ai khác, nhưng mà Chu Chính Đình vẫn tự giác cân nhắc một chút, tốt xấu gì mình cũng là người của công chúng. Thái Từ Khôn lạnh mặt mở cửa xe, kéo Chu Chính Đình cùng mình ngồi vào ghế sau chiếc xe Maybach màu đen.

Cậu diễn viên trẻ chăm chú nhìn khuôn mặt quá mức đẹp mắt của kim chủ nhà mình, bởi vì đang nổi giận mà hiện đầy vẻ căng thẳng, cậu cười một tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nháy mắt khẽ thổi vào tai Thái Từ Khôn, cố ý thấp giọng hỏi: "Anh ghen rồi?"

Trả lời cậu là một nụ hôn từ Thái Từ Khôn.

Khác với đại đa số phim lãng mạn chính là, Chu Chính Đình không có nhắm mắt cảm nhận nụ hôn này, cậu ngược lại còn có chút kinh ngạc trừng mắt— Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Mặc dù đã ở cùng một chỗ được gần hai tuần nhưng cả cậu và Thái Từ Khôn đều rất bận, khó khăn lắm mới gặp mặt được một lần, có thể tìm được thời gian cả hai đều rảnh để hẹn cùng ăn cơm cũng không dễ dàng, đấy là chưa nói bọn họ gần như không có cơ hội để trở nên thân mật hơn, thái độ ảm đạm không rõ của Thái Từ Khôn cứ làm trái tim Chu Chính Đình hồi hộp không thôi.

Nghĩ đến đây, cậu tham lam nhìn dáng vẻ Thái Từ Khôn nhắm mắt liếm láp môi dưới của mình. Anh đưa tay kéo cậu vào trong lòng, Chu Chính Đình thuận thế ôm lấy phần gáy của Thái Từ Khôn, để khoảng cách giữa hai người càng gần.

Cảm nhận được Chu Chính Đình đang chủ động, khóe miệng Thái Từ Khôn hơi cong lên, biểu lộ có chút khẩn trương lẫn thành kính lúc ban đầu đều được buông bỏ, thay vào đó là thần sắc vừa kích động vừa cuồng nhiệt. Hai tay Thái Từ Khôn lúc đầu bảo vệ hai bên hông Chu Chính Đình, lúc này ôm lấy mặt cậu, dùng sức cạy hàm răng đang cắn chặt của Chu Chính Đình, càng lúc càng dùng sức, càng nhập tâm vào nụ hôn.

Dáng vẻ Thái Từ Khôn hôn mình.. quá gợi cảm rồi. Chu Chính Đình rốt cuộc chịu không nổi nhắm mắt lại, đại não trong bóng tối không tự chủ được miêu tả cảnh vừa rồi đập vào mắt, dáng vẻ Thái Từ Khôn động tình, cùng mình môi lưỡi quấn quít, đáy lòng bỗng chốc cảm thấy vừa vui thích vừa an tâm. Nếu như đây là tình yêu, Chu Chính Đình nghĩ thầm, thì mấy bộ phim lãng mạn đầy máu chó kia, cái gì mà vì yêu chống lại thế giới hay là đồng sinh cộng tử mà trước giờ cậu vẫn không lý giải được, cuối cùng cũng trở nên hợp lý hơn rồi. Dù sao trước khi biết đến Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình sẽ không bao giờ nghĩ mình lại cam tâm tình nguyện dùng phương thức được bao nuôi để tới gần một người.

Có thể nói yêu Thái Từ Khôn, chính là số mệnh của cậu.

Cảm nhận được Chu Chính Đình đang không tập trung, Thái Từ Khôn nhẹ cắn môi dưới của cậu, kéo cậu từ dòng suy nghĩ trở về. Chu Chính Đình giật mình, người đang ôm cậu hừ nhẹ một tiếng, Chu Chính Đình lúc này mới phát hiện ra đầu gối mình đang đụng vào nơi giữa hai chân anh.

Chu Chính Đình cứng người, mặt đỏ bừng lên, nhưng cậu không những không có ý định dịch đi mà còn cố ý đụng nhẹ hai lần.

"Shh—" Thái Từ Khôn buông tha cho bờ môi của cậu, hít sâu một hơi, cảm giác cuống họng nghẹn lại, anh khó khăn nói: "Đừng quậy."

Nói xong anh duỗi tay, lâu đi nước động lại bên khóe miệng Chu Chính Đình, không ngờ người trong lòng lại lè đầu lưỡi hồng nhuận liếm một cái. Thái Từ Khôn đột ngột rút tay về, cảm thấy ngón tay mình nóng đến mức như bị bỏng, kẻ đầu têu còn không sợ chết giảo hoạt cười: "Anh muốn em." 

Nói nhảm. Thái Từ Khôn buồn bực không lên tiếng, thầm nghĩ trong đầu, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi, anh muốn em tới chừng nào.

Thế nhưng Thái Từ Khôn vẫn là lấy ý chí lớn nhất trong cuộc đời đẩy Chu Chính Đình ra, hít một hơi thật sâu, "Anh đưa em về nhà."

Lần này đến phiên người bị đẩy ra không hài lòng, "Anh đến đón em là để đưa em về nhà?"

"Không thì sao?"

"Em cứ nghĩ là anh muốn đưa em về nhà anh." Chu Chính Đình mơ màng nói, cậu lại sán đến, Thái Từ Khôn cố thể cảm nhận được bên dưới áo sơ mi là nhiệt độ cơ thể ấm áp, "Dù sao anh bao nuôi em lâu như vậy rồi, vẫn chưa được thực hiện quyền lợi của kim chủ mà đúng không?"

Thái Từ Khôn miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn cố gắng cự tuyệt: "Anh sợ thân thể của em chịu không nổi." Eo của em ấy bị thương… tháng này vẫn chưa đi tái khám.

Người bị nghi ngờ người nheo mắt, ngồi vào lòng Thái Từ Khôn, ngón tay thon dài di qua di lại trên xương quai xanh của Thái Từ Khôn, "Thân thể của em nói cho em biết nó vẫn chịu được. Mà lại," Chu Chính Đình khẽ cắn lên hầu kết của Thái Từ Khôn, còn lè lưỡi liếm liếm, "Nó còn nói cho em biết, nó cũng muốn anh."

...Ai thích nhịn thì cứ nhịn đi, dù sao anh cũng nhịn không nổi nữa. Thái Từ Khôn hung hăng giật quần áo của Chu Chính Đình ra, bắt đầu hôn lên xương quai xanh của cậu.

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ