03

378 37 0
                                    

Sau khi sự kiện kết thúc Chu Chính Đình cố ý nhắn cho người đại diện đến đón mình. Cậu nhìn thân ảnh kia đứng dậy, hàn huyên một hồi với người bên cạnh rồi rời đi, Chu Chính Đình chậm một bước đuổi theo sau, vừa lúc nhìn thấy người kia leo lên một chiếc xe con, còn tiện thể bảo người đứng cạnh lên cùng... là Vưu Trưởng Tĩnh?!

Má ơi, đúng là không thể ngờ tới.

Chu Chính Đình khó khăn đợi đến tận lúc lên xe rồi mới nhắn tin cho Vưu Trưởng Tĩnh: Vưu Vưu, người vừa rồi lên xe cùng anh là ai vậy?

Vưu Trưởng Tĩnh rất nhanh liền trả lời: Còn có thể là ai nữa? Người đại diện của anh chứ ai

Chu Chính Đình: ...Không phải, là người lên xe trước anh cơ

Vưu Trưởng Tĩnh: À à là boss nhà anh đó, cậu ta hôm nay cũng tới nên công ty đón luôn một lần cho tiện

Là boss của Vưu Trưởng Tĩnh... Chu Chính Đình trừng mắt nhìn, đó không phải là chủ tịch Giải trí Hoa hồng sao? Cậu tiếp tục gửi tin: Là Thái Từ Khôn?

Theo lý mà nói cậu không nên biết người này, nhưng cho dù không quan tâm sự tình trong ngành giải trí cũng không thể chưa từng nghe đến truyền kỳ về Thái Từ Khôn quá nổi tiếng: Sáu năm trước dựng nghiệp với hai bàn tay trắng, từ làm công đến thành lập nên thương nghiệp đế quốc của bản thân, ba năm sau vô cùng cường thế tiến quân vào ngành giải trí hoàn toàn xa lạ, như biết trước được tương lai ký hợp đồng với một loạt người mới có tiềm năng, bao gồm cả Vưu Trưởng Tĩnh, sự nghiệp trong giới giải trí cũng không thể coi thường, có điều nghe nói vị đại lão này vẫn là chú ý đến tập đoàn hơn, trước nay chưa từng nhúng tay vào mấy việc nhỏ của Giải trí Hoa hồng, hôm nay sao lại đến đây?

Chẳng lẽ là bởi vì Vưu Trưởng Tĩnh... Chu Chính Đình nghĩ đến khả năng này trong lòng có chút chua, lại gửi tin nhắn trực tiếp hỏi: Là anh ta sao? Anh bị người ta bao nuôi? Hôm nay đến là đến thăm anh?

Lúc này Vưu Trưởng Tĩnh liền nhanh chóng trả lời, màn hình điện thoại của Chu Chính Đình lập tức bị lấp đầy bởi mấy dấu chấm hỏi, còn có cả một cái meme 'Bạn nhỏ em có rất nhiều dấu chấm hỏi phải không': Con mẹ nó Chu Chính Đình em có độc hả, có người bao nuôi anh khẳng định giờ anh chỉ cần ăn không rồi nằm thôi hiểu không??? Người ta tới làm gì làm sao anh biết được, có lẽ là chuyện làm ăn gì thôi, vì anh nghe còn khó tin hơn, từ lúc lên xe tới giờ tụi này còn chưa nói với nhau câu nào, không thì làm sao anh ngồi xe với sếp còn trả lời tin nhắn cho em được chứ hả?

Chu Chính Đình vừa định thần lại thì Vưu Trưởng Tĩnh đã gửi tiếp tin nhắn kèm theo emoji sợ hãi: Má ơi anh phát hiện điểm chú ý của em rất là kỳ cục nha, đừng nói em có ý với boss nhà anh nhé??? Anh khuyên em đừng làm loạn, anh nghe mấy người trong công ty nói cậu ta là siêu cấp chính nhân quân tử, mặc dù em đẹp thật nhưng nếu muốn cậu ta bao nuôi em... anh vẫn thấy độ khó hơi bị cao đấy!

"Anh đừng có mà tào lao được không," Chu Chính Đình nghiêm túc đánh chữ, "Em muốn nói yêu đương với người ta."

Chu Chính Đình không quan tâm câu nói này có thể làm Vưu Trưởng Tĩnh sốc đến chừng nào, cậu gửi xong liền dứt khoát tắt điện thoại quăng qua một bên, chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Chỉ có điều lần này chuyện cậu nghĩ tới không còn là chuyện mình mất trí nhớ, mà là Thái Từ Khôn.

Nói theo một ý nào đó thì cuộc đời Chu Chính Đình chỉ trải qua ba năm, trong ba năm này mặc dù lịch trình đầy ắp phồn hoa như gấm, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó; cậu từng đóng qua phim sinh tử cùng yêu hận, nhưng cậu đều cảm thấy không chân thật— Cho đến khi Thái Từ Khôn xuất hiện.

Khoảnh khắc mặt đối mặt với Thái Từ Khôn cậu mới đột nhiên cảm thấy sinh mệnh của mình cũng có thăng trầm, đột nhiên ý thức được lòng mình cũng có thể được lấp đầy. Ở thế giới này đúng ra mà nói cậu vẫn còn là trẻ con, không dám tùy tiện nói lời yêu, nhưng cũng vì vậy mà nhất mực tin vào những gì mình cảm thấy.

Cậu biết mình muốn người kia.

Ngày hôm sau là một ngày hiếm hoi được nghỉ, Chu Chính Đình ngủ đến lúc không ngủ được nữa mới lười biếng gọi điện thoại gọi Austin đến, vì hai người đã định trước sẽ đọc xong hết kịch bản trong hôm nay. Sau khi được đề cử lấy giải Người mới xuất sắc nhất Chu Chính Đình rất nhanh chóng nhận được hai bộ kịch bản, mấy hôm trước còn đang bận bịu chuẩn bị cho sự kiện, đến hôm nay mới có thời gian xem kỹ.

Thế nhưng sau khi Austin đặt hai bộ kịch bản lên bàn Chu Chính Đình hoàn toàn không có ý định cầm lên xem, ngược lại còn lấy ra một tờ văn kiện, Austin nhìn một chút, là hợp đồng bao nuôi. Người đại diện trẻ nhíu mày, "Ý em là sao?"

"Em muốn gặp K tiên sinh." Chu Chính Đình dù bận vẫn ung dung đưa ra yêu cầu.

"Không có khả năng." Austin quả quyết bác bỏ, "Em có ý kiến gì có thể nói với anh, anh sẽ nói lại."

Vẫn là kết quả như vậy sao, Chu Chính Đình khẽ thở dài, mang theo tình cảm phức tạp không nói rõ được đối với vị kim chủ ẩn danh này, cảm khái nói: "Lúc đầu em nghĩ có thể gặp tận mặt giải thích thì tương đối có thành ý, đã gặp nhau rồi thì cũng có lúc chia tay, không nghĩ tới vẫn là phải làm phiền anh."

Độ cong ở khóe miệng Chu Chính Đình biến mất, sắc mặt bởi vậy mà trở nên nghiêm túc hơn, giống như làm thế thì người đối diện mới tin tưởng lời nói của mình vậy, "Thế thì nhờ anh chuyển lời cho K tiên sinh, em muốn dừng mối quan hệ bao nuôi này lại, em sẽ cố gắng hết sức để đền bù tổn thất, có thể yêu cầu em làm bất cứ điều kiện gì, miễn sao nằm trong phạm vi năng lực của em."

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ