"Thái Từ Khôn," Bạch Dã yên lặng nhìn người bạn từ nhỏ trước mặt, "Nếu hồi Đại học tôi quyết định không xuất ngoại, cậu sẽ yêu tôi chứ?"
Thái Từ Khôn một mặt không tin nổi, đưa mắt nhìn người bạn anh tin tưởng bấy lâu, giờ sao lại mang theo cảm giác lạ lẫm như vậy, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, "Cũng chỉ vì ghen ghét? Bạch Dã, chỉ vì ghen ghét mà cậu có thể làm ra chuyện điên rồ này sao?" Thái Từ Khôn lãnh đạm nói, "Cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
"Sau đó thì sao?" Bạch Dã cười, khẽ hừ một tiếng, "Cậu định cứ thế mà chăm sóc cho một người thực vật đến hết đời?"
"Đầu tiên, em ấy không phải người thực vật!" Thái Từ Khôn cắn răng nói, "Bác sĩ nói, tỉnh lại sau khi bị kích thích sẽ có khả năng khôi phục ký ức. Thứ hai," Anh quay về chỗ cũ bên người Chu Chính Đình, ánh mắt vừa nhìn người trên giường bệnh liền trở nên ôn nhu, "Tôi biết em ấy yêu tôi, trước hay sau khi mất trí nhớ đều vậy."
"Tôi vẫn chưa nói với cậu, chuyện bọn tôi một lần nữa tiến tới với nhau, không phải là do tôi chủ động." Thái Từ Khôn cầm tăm bông nhúng nước, nhẹ nhàng thoa lên môi Chu Chính Đình, "Là em ấy… tìm đến tôi."
Trước mắt anh hiện ra cảnh tượng Chu Chính Đình xuất hiện trong phòng làm việc ngày đó, lập tức cảm thấy hốc mắt đầy nước, "Lúc đầu tôi không có gì vọng xa vời. Bác sĩ đề nghị tôi đừng gặp em ấy nữa, đề nghị em ấy không tiếp tục nhảy nữa, tôi liền để em ấy trở thành diễn viên, là ước mơ trước đây của em ấy, chọn cho em ấy những bộ kịch bản em ấy thích, để em ấy nhận được ngưỡng mộ của mọi người, nếu thế thì tôi cũng có thể… nhìn thấy em ấy nhiều một chút."
"Nhưng trong khoảnh khắc thấy em ấy chủ động tìm đến, tôi có cảm giác sau ba năm trời chết tâm, tôi cuối cùng cũng một lần nữa được sống lại, đến lúc này tôi mới hiểu được, người có lòng thì nhất định sẽ tìm thấy nhau— Dù cho em ấy không còn thuộc về thế giới của tôi, không còn thuộc về hồi ức ngọt ngào khi trước nữa, Bối Bối của tôi, vẫn sẽ luôn nhất kiến chung tình với tôi."
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người yêu, nói tiếp: "Cho nên cậu hiểu chưa, vô luận sớm tối, vô luận bọn tôi gặp nhau ở đâu, bọn tôi vẫn sẽ luôn yêu nhau. Mà cậu thì, còn không bằng đầu ngón tay của em ấy nữa."
"Giờ thì cậu cút đi." Anh nhẹ nhàng nói, phảng phất như sợ đánh thức người trên giường.
Thế nhưng Chu Chính Đình vẫn bị tiếng ồn làm tỉnh.
Cậu mơ thấy một giấc mơ thật dài. Cậu mơ về khi còn học Đại học, được một đàn anh khoa Mỹ thuật mời tới làm người mẫu, sau đó có một vị sinh viên từ đầu đến cuối tiết đều không dời mắt khỏi cậu. Cậu mơ thấy sau này mỗi lần đi biểu diễn đều có ánh mắt sáng lấp lánh của người kia chăm chú nhìn mình, sau khi tan cuộc đều có một bộ tranh chân dung gửi đến cho cậu. Cậu mơ thấy vào đêm vũ hội mừng tốt nghiệp hai người họ cùng nhau hóa trang thành Marilyn và V, cùng nhau lên sân khấu biểu diễn, sau đó đến giữa bài hát Thái Từ Khôn quỳ gối nói lời yêu thương với cậu. Cậu mơ thấy sau khi Thái Từ Khôn lập nghiệp, có hôm hai người đã thử tất cả các vị mì gói bán trong cửa hàng giá rẻ dưới nhà thuê, hôm sau vì không cần phải đi biểu diễn mà thân mật quấn giao cả một ngày…
Sau đó cậu mơ thấy trong một lần biểu diễn sân khấu xảy ra sự cố, cậu ngã xuống trước mặt Thái Từ Khôn đang đứng dưới khán đài— Trong mơ hẳn là không nên có cảm giác đau, nhưng cậu lại bị ánh mắt của Thái Từ Khôn khi ấy làm đau đến khắc cốt ghi tâm; sau đó cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, bác sĩ đứng bên cạnh đề nghị Thái Từ Khôn giữ khoảng cách với mình, để tránh kích thích đại não của cậu mà tạo nên biến chứng.
Đừng nghe lời ông ta! Chu Chính Đình trong mơ tức giận hô to, đừng nghe ông ta, đừng rời bỏ em!
Nhưng cậu giống như người khách qua đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thái Từ Khôn đỏ vành mắt đưa tiễn mình. Cậu nhìn thấy cuộc sống ba năm qua của anh, cuối cùng là cảnh tượng cậu gặp lại Thái Từ Khôn gầy nhom trong văn phòng.
Trong lòng vừa nãy còn đang oán trách Thái Từ Khôn, một khắc cuối cùng khi thân ảnh Thái Từ Khôn sáng khóa lên rồi tan biến thành hư không, Chu Chính Đình rơi một giọt nước mắt: Mình thật là quá đáng, làm sao mình lại có thể bỏ rơi Thái Từ Khôn lâu đến như vậy.
"Em thật quá đáng, Chu Chính Đình, đừng bỏ anh lại một mình."
Cậu nghe thấy thanh âm yếu ớt của Thái Từ Khôn vang lên bên tai.
Đúng rồi, mình không thể lại quên Thái Từ Khôn, cũng không thể lại bỏ rơi Thái Từ Khôn được.
Thế là Chu Chính Đình cố gắng nhấc mi mắt, cử động ngón tay. Cậu khó khăn mở miệng, hơi thở dồn dập, chỉ để nói với Thái Từ Khôn một câu: Được, em không bỏ anh.
"Bác sĩ! Bác sĩ mau đến đây! Em ấy tỉnh rồi—"
Lần này em nhất định sẽ không quên anh.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Đình | Để được gặp lại người
SonstigesKim chủ Khôn × Diễn viên Đình Từ khóa: kim chủ, bao nuôi, mất trí nhớ, giả thế thân Thể loại: giới giải trí, ngụy hiện thực Tên gốc: 好景又逢君 Tác giả: 天上谪仙人 https://tianshangzhexianren.lofter.com/post/20005948_1ca2a7e71