02

441 40 2
                                    

Đoàn làm phim của Chu Chính Đình chưa kịp tìm thấy chỗ ngồi của mình thì có một người đến vỗ vai đạo diễn Trần, "Thầy Trần."

Mấy người trong đoàn làm phim ngẩng đầu nhìn lên, người tới mày kiếm mắt sáng, chính là một trong những ứng cử viên cho giải thưởng Ảnh Đế đêm nay. Người này cũng từng là học trò của đạo diễn Trần nên đoàn làm phim bọn họ vừa vào đã chạy đến chào hỏi. Đạo diễn Trần gật đầu, sau đó tươi cười kéo nam chính Chu Chính Đình qua, "Đến đây gặp một chút, đây là Chu Chính Đình, lần trước cậu xem phim thằng bé diễn xong không phải còn khen rất có linh khí sao?"

Nói xong lại quay đầu nói với Chu Chính Đình, "Chính Đình, hẳn là cậu cũng biết Lâm Trình, có thể coi như là đàn anh của cậu, học tập người ta đi nhé."

Chu Chính Đình thụ sủng nhược kinh khom người bắt tay Lâm Trình, ánh mắt người kia không chuyển, lộ ra ý cười, "Muốn làm quen lâu rồi, hi vọng về sau có cơ hội hợp tác."

"Có cơ hội xin nhờ đàn anh chỉ giáo nhiều hơn."

Lâm Trình đối xử với Chu Chính Đình cũng không phải là kiểu hời hợt, giới thiệu xong hai người còn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống cùng hàn huyên, một lúc sau Lâm Trình mới thả để cậu tiếp tục đi xã giao với đạo diễn Trần.

Nói chuyện với Lâm Trình xong lại phải đi dạo một vòng với đạo diễn Trần, Chu Chính Đình thấy có chút mệt mỏi, cậu thầm cầu nguyện đừng có ai đến tìm mình mà tâng bốc nữa. Khi quay về chỗ cũ Chu Chính Đình vô cùng ngạc nhiên, vì phát hiện trên bàn này ngoài đoàn phim bọn họ còn có một người khác đang ngồi, chính là bạn thân hai năm nay trong giới của cậu, tên gọi Vưu Trưởng Tĩnh.

Vị ca sĩ người Malaysia này là bạn tốt đầu tiên cậu làm quen từ khi mất đi ký ức, hai người nhận biết nhau khi cậu đóng một bộ phim chuyển thể, Vưu Trưởng Tĩnh lúc ấy được mời hát ca khúc chủ đề, không hiểu sao lại vô cùng hợp cạ với nam ba là Chu Chính Đình, một tới hai đi trở thành bạn tốt. Cậu gọi Vưu Trưởng Tĩnh, anh ấy cũng cực kỳ vui vẻ ôm lấy Chu Chính Đình, "Chính Chính, đã lâu không gặp."

Chu Chính Đình nói chuyện với Vưu Trưởng Tĩnh đến lúc mọi người trong hội trường đều ngồi xuống hết. Nhìn thấy MC bắt đầu tiến lên sân khấu Chu Chính Đình quyết định tranh thủ thời gian vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm, vì đêm nay cậu cũng được đề cử cho giải thưởng Người mới xuất sắc nhất, máy quay chắc chắn sẽ quay đến cậu, vận khí tốt nói không chừng còn có thể lên sân khấu nhận cúp nữa.

Từ hội trường đến nhà vệ sinh có hơi xa, quãng đường đi không có máy sưởi nên cũng không có hơi ấm. Chu Chính Đình không mang theo áo khoác, đi được vài bước liền thấy lạnh, cậu bắt đầu đi nhanh hơn một chút, đến trước cửa nhà vệ sinh không cẩn thận lỡ va vào người khác.

Cậu lùi lại một bước cho người kia có không gian, một bên lại lén giương mắt đánh giá người không may bị mình va phải- Người đàn ông trước mặt mặc Âu phục mang giày da, khí chất vô cùng quý phái, lúc này đang cúi đầu chỉnh lại trâm cài áo vừa bị Chu Chính Đình làm lệch mất, thấy vậy Chu Chính Đình vội vàng nói xin lỗi, "Tôi không cố ý, vị tiên sinh này anh không sao chứ?"

Người kia nghe tiếng lập tức dừng hành động, đột nhiên ngẩng đầu trố mắt nhìn cậu.

Lúc này Chu Chính Đình mới nhìn thấy rõ tướng mạo người này, sau đó cảm thấy trái tim bỗng nhiên co quắp lại.

Từ lúc vào nghề đến giờ Chu Chính Đình đã gặp qua quá nhiều khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa anh tuấn, dù cho tổng thể đều đúng với khẩu vị của cậu nhưng nhiều lắm cũng chỉ ở trên phương diện thưởng thức được, vẫn chưa ai có thể làm cậu động tâm.

Nhưng người này... giống như có ma lực hút ánh mắt của cậu vậy. Chu Chính Đình thuận mắt nhìn từ chiếc mũi cao thẳng tắp đến gọng kính vàng được chế tác riêng, thần người nhìn đôi con ngươi nâu đậm kia một hồi lâu, cuối cùng lại nhìn xuống đôi môi có hơi nhếch lên của người trước mặt.

Mấy giây sau qua nhịp tim đập như trống giã cậu mới hiểu được- Cậu vậy mà muốn hôn người ta!

Nhưng người ta là ai cậu cũng không biết! Chu Chính Đình kịp phản ứng lại, mặt cậu đỏ lên, vừa định mở miệng thì người trước mặt vội vàng nói, "Tôi không sao." Sau đó như đang chạy trốn đi nhanh ra ngoài.

Chu Chính Đình sững sờ, cũng mặc kệ bản thân chưa kịp sửa lớp trang điểm, vô ý thức đuổi theo, đến lúc thấy người kia vào hội trường đi thẳng đến hàng ghế phía trước mới vô cùng thất vọng quay về chỗ ngồi của mình.

Đoạn nhạc dạo ngắn này làm Chu Chính Đình cả buổi tiệc tối đều thơ thẩn, thậm chí đến lúc MC công bố Chu Chính Đình nhận được giải Người mới xuất sắc nhất, mời cậu lên sân khấu nhận thưởng cậu cũng không có biểu hiện gì kích động. Phản ứng này được người ngoài đánh giá khá cao, cho rằng Chu Chính Đình có thể bảo trì được bộ dạng bình thản, kỳ thật lúc ấy cậu vừa nói đoạn cảm nghĩ đã chuẩn bị từ trước vừa lo tìm người ở hàng ghế trước mặt- Cậu tìm thấy rồi, thế nhưng người kia không có ngẩng đầu nhìn cậu mà đang trò chuyện với người bên cạnh, dù sao cậu vẫn chắc chắn đó chính là người mình muốn tìm.

Chu Chính Đình trở lại chỗ ngồi, tiếp nhận chúc mừng từ mọi người xong liền trầm mặc ngồi nhìn bóng lưng người kia. Vưu Trưởng Tĩnh cuối cùng vẫn phát hiện khác thường, thấp giọng hỏi một câu, "Chính Chính, sao vậy?"

Chu Chính Đình chỉ mấy hàng ghế đầu, "Ai ngồi ở đó vậy? Hình như không thấy quen lắm."

"À, không quen là bình thường mà," Vưu Trưởng Tĩnh cười cười, "Ngồi hàng đầu đều là mấy đại lão trong giới tư sản, có nhiều người mấy người chúng ta phải lăn lộn nhiều năm mới quen biết được đó."

"Là... nhà tư sản sao..." Chu Chính Đình thấy có chút đau đầu, phải làm thế nào mới có thể biết người kia là ai đây?

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ