07

380 36 2
                                    

Một thân ảnh đến gần làm đứt dòng suy nghĩ của Chu Chính Đình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ người tới liền nở nụ cười.

Là Lâm Trình.

Sau lần được đạo diễn Trần giới thiệu gặp mặt kia hai người có trao đổi Wechat, bọn họ thỉnh thoảng cũng nhắn tin qua lại, khả năng là do đều từng được đạo diễn Trần chỉ dạy, khiếu thẩm mỹ của hai người gần như hoàn toàn giống nhau một cách lạ thường. Chu Chính Đình từ lâu đã xem qua t
ác phẩm của Lâm Trình, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, mắt thấy người đã đến gần, cậu đứng lên, hai người ôm nhau một cái, "Anh Lâm Trình, bộ phim lần trước anh giới thiệu em đã xem rồi, hiểu ý anh."

"Đúng không," Lâm Trình cười, vỗ vỗ vai cậu, "Anh nghe nói gần đây em đang chuẩn bị thử vai cho <Áo vest> nên đoán bộ phim kia có thể giúp em lấy cảm hứng."

"Giúp việc lớn đấy." Khóe miệng Chu Chính Đình cong cong, "Khi nào rảnh rỗi em phải mời anh đi ăn mới được."

<Áo vest> là một trong hai bộ phim gần đây tới tìm cậu, đạo diễn và đoàn đội đều có lý lịch rất huy hoàng, kịch bản cũng rất hay, nhân vật lần này so với trước kia càng có chiều sâu, Chu Chính Đình rất ưng ý bộ phim này.

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh nghe nói có một bộ phim khác cũng tìm tới em phải không, hình như là <Vũ Lâm> của thầy Vương, chính là bộ có nguyên tác đã nhận được giải thưởng đó, em không thích sao?" Lâm Trình đánh giá cậu, "Tuy là nam chính trong phim có nhiều cảnh phải múa, nhưng nhìn điều kiện thân thể em, tập luyện một thời gian chắc cũng đạt được tới trình độ đạo diễn Vương yêu cầu chứ?"

"Tin tức anh Lâm Trình có được quả thật rất đúng." Chu Chính Đình lè lưỡi, cậu dùng hoạt bát che đậy cay đắng bên khóe miệng. Cậu sao lại không thích được, cậu đã đọc kịch bản của <Vũ Lâm>, khúc cao trào miêu tả cảnh nam chính múa một đoạn múa đơn, khi đó huyết dịch cả người cơ hồ đều nóng lên. Một giây sau cậu nhớ đến chuyện Thái Từ Khôn không cho mình nhận lịch trình liên quan đến vũ đạo, trái tim thoáng chốc lại chùng xuống.

Hôm đó là ngày thứ ba sau hôm cậu đi tìm Thái Từ Khôn, thái độ của anh so với một K tiên sinh sống chết không chịu gặp mặt phảng phất không phải là cùng một người. Anh cưng chiều Chu Chính Đình đến tột cùng, nhưng khi cậu có ý thăm dò muốn hỏi vì sao mình không được tham gia các hoặt động liên quan đến nhảy múa, Thái Từ Khôn vẫn không chịu nói ra lý do, ngược lại vừa ôn nhu vừa kiên quyết vừa cường điệu lặp lại yêu cầu này một lần nữa.

Lúc đó cậu vất vả lắm mới đến gần Thái Từ Khôn được một chút, Chu Chính Đình không muốn làm mích lòng anh, đành phải từ chối kịch bản mình thích.

Chuyện nhỏ này không đáng kể lại với người ngoài, Chu Chính Đình cười cười, lấy lý do trùng lịch trình nên mới từ chối, sau đó nhanh chóng lái sang chủ đề mấy tác phẩm mới của Lâm Trình. Hai người nói đến hăng hái, Chu Chính Đình thậm chí còn thân thiết kéo Lâm Trình sang chỗ ghế sofa ngồi, khoác vai nhau vừa trò chuyện vừa cười.

Không lâu sau, Chu Chính Đình cảm thấy chỗ này chỉ còn âm thanh của hai người, ngay cả Vưu Trưởng Tĩnh vừa rồi thi thoảng chen vào vài câu cũng im thin thít. Chu Chính Đình tò mò nhìn bạn mình, lại thấy ánh mắt phức tạp của anh ấy, vừa nhìn cậu vừa nhìn về phía sau hai người.

Cậu thuận theo ánh mắt Vưu Trưởng Tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy được sắc mặt không vui cùng với ánh mắt đen nhánh của Thái Từ Khôn.

"Khôn?" Chu Chính Đình ngơ ngác, "Sao anh lại tới đây?"

"Tới đón em." Thái Từ Khôn cố gắng giữ vững ngữ khí nhu hòa, mắt liếc Lâm Trình, "Không giới thiệu với anh sao?"

"A a!" Chu Chính Đình lúc này mới kịp phản ứng sau quả bom ngọt ngào 'Khôn đến đón mình!', mặt đỏ lên, đưa tay chỉ Lâm Trình, "Đây là tiền bối Lâm Trình, ảnh là đệ tử ruột của đạo diễn Trần đó."

Nhìn thấy gương mặt hồng nhuận của Chu Chính Đình, ánh mắt Thái Từ Khôn nhìn Lâm Trình càng thêm lạnh lẽo, nhưng anh vẫn theo lễ tiết vươn tay, "Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn, bạn trai của Chu Chính Đình."

Vãi nồi, cái câu này của boss đúng là đập thẳng vào mặt người đối diện. Vưu Trưởng Tĩnh đứng cạnh nhìn khuôn mặt xán lạn không còn gì bằng của Chu Chính Đình, nhịn không được lén tấm tắc trong lòng: Hồi mới quen mình nhìn khí chất cao ngạo của Chu Chính Đình còn không dám đến gần, ai dám nghĩ có ngày thằng bé này lại biến thành ngọt ngào như vậy, tình yêu thật sự quá là thần kỳ.

Thế nhưng tình hình bên phía hai người đang bắt tay quả thật hoàn toàn khác, Lâm Trình cười, "Vậy sao, tôi lại chưa từng nghe Chính Đình nhắc đến cậu."

"Giờ thì anh biết rồi đấy," Thái Từ Khôn hời hợt tiếp chiêu, "Hi vọng về sau anh sẽ giữ khoảng cách với em ấy."

Vưu Trưởng Tĩnh: ??? Trực tiếp như vậy luôn sao???

Chu Chính Đình: ??? Anh ấy đang nói cái gì vậy???

Lâm Trình vẫn giữ nguyên phong phạm của một Ảnh Đế, biểu lộ vừa phải làm cho người ta không hiểu rõ thực hư, "Thái tổng hình như đã hiểu lầm chuyện gì rồi, hoặc là nói, Chính Đình kết bạn với ai Thái tổng cũng muốn can thiệp vào sao?"

"Em ấy làm bạn kết bạn với ai, tôi không can thiệp vào," Ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu của Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm người kia, "Nhưng anh thì không được."

Câu nói này hình như có chút quá đáng rồi?! Chu Chính Đình vội vàng chen vào hòa giải: "Ý Khôn không phải như vậy đâu—"

"Không, ý anh muốn nói chính là như vậy." Thái Từ Khôn cắt ngang lời giải thích của Chu Chính Đình, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ bướng bỉnh đến lạ thường, hoàn toàn không giống với người đứng đầu tập đoàn trong truyền thuyết của giới kinh doanh kia, vừa thành thục lại có EQ cực cao.

Chu Chính Đình quýnh lên, dứt khoát nhào đến, một tay bịt miệng anh một tay kéo người ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: "Khôn hình như uống say rồi nên nói mê sảng ấy mà, anh Lâm Trình thông cảm nha~ Em sợ để ảnh lại đây lại có ảnh hưởng không tốt, cho nên bọn em về trước nha, tạm biệt mọi người gặp lại sau!"

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ