05

355 35 2
                                    

Trụ sở chính của Thái thị chiếm diện tích cực lớn, mỗi tầng là một bộ phận riêng biệt, cũng vì thế mà văn phòng Tổng giám đốc nằm trên tầng 16 trông vô cùng yên tĩnh. Ra khỏi thang máy rồi rẽ phải là tới khu làm việc, liếc mắt qua liền thấy một bóng người mơ hồ ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng có mặt tường làm bằng pha lê trong suốt cuối hành lang. Chu Chính Đình giật mình, ý thức được đó chính là người cậu muốn tìm.

Cậu càng đi đến gần càng có thể thấy rõ cảnh tượng phía trong— Căn phòng to lớn sạch sẽ tựa như không nhuốm bụi trần, chủ nhân bộ âu phục màu xám đang cúi mặt, không biết đang trầm tư vì điều gì. Chu Chính Đình nhìn về phía đằng sau người kia, trên vách tường có treo một bức tranh rất lớn— Nhưng đã bị lật ra sau, để người ta chỉ có thể nhìn thấy khung ảnh tinh xảo cùng với mặt gỗ phía sau khắc đầu hoa văn mà không biết được nội dung bức ảnh.

Việc này làm bức tranh cùng cả căn phòng có bố cục cao nhã này nhìn có vẻ không hợp nhau, cho nên rất thu hút sự chú ý của người khác. Chu Chính Đình cũng không thể dời nổi mắt, vừa đi vừa nghĩ bức tranh mà vị chủ nhân vừa không muốn bị nhìn thấy lại không thể không đem ra trưng bày này có giá trị đắt đỏ đến cỡ nào, đến tận lúc đi đến trước cửa phòng làm việc của trợ lý.

"Xin chào," Một thanh âm xuất hiện bên tai Chu Chính Đình, cậu lúc này mới hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mình là một vị trợ lý trẻ tuổi đang mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng chứa đầy cảnh giác, "Tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, Thần Việt, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Chu Chính Đình sửng sốt một chút, còn phải hẹn trước? Nghe Thần Việt hỏi như vậy càng lộ ra việc mình làm thật lỗ mãng, cậu ảo não cắn môi, gỡ khẩu trang và kính râm ra, lễ phép nói: "Xin chào, tôi là nghệ nhân của Trường Hà Ảnh Nghiệp Chu Chính Đình, tôi—"

Cậu còn chưa kịp dựng nên một cái cớ cho việc tới đây thì đã thấy Thần Việt khiếp sợ nhìn mình, "Chu, Chu tiên sinh?"

Một giây sau Thần đặc trợ liền nhanh chóng móc thẻ ra mở cửa phòng Tổng giám đốc, cung cung kính kính làm một động tác mời, "Tổng giám đốc vừa vặn không có việc gì làm, ngài đi vào đi."

...Mình nổi tiếng đến như vậy sao? Chu Chính Đình bước vào, cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhân viên lễ tân thì thôi đi, thế mà đến đặc trợ của Tổng giám đốc cũng có thể cho mình vào dễ dàng như vậy? Thế bọn họ bỏ rơi nghệ nhân Giải trí Hoa hồng nhà mình ở xó nào rồi?

Nhưng rất nhanh suy nghĩ của cậu liền biến mất— Vì bị mùi hương nhàn nhạt trong văn phòng Thái Từ Khôn làm phân tâm— Đây không phải giống y đúc mùi mình thích sao? Sự trùng hợp này làm cậu run lên: Trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn mùi nước hoa, dòng này cũng không đặc biệt nổi bật lắm, thế mà sở thích này cũng có thể giống nhau, không phải duyên phận trời định thì là cái gì?!

Bên này Chu Chính Đình đang miên man suy nghĩ, bên kia Thái Từ Khôn lại không kiên nhẫn mở miệng, "Thần Việt, có việc gì mau báo cáo, không phải tôi đã nói hôm nay không có gì thì đừng tìm tôi sao?"

Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nghe ngữ khí cũng vô cùng thanh lãnh, Chu Chính Đình lại khống chế không nổi tâm trạng cuồng loạn, đầu chỉ đầy ắp suy nghĩ giọng nói của Thái Từ Khôn dễ nghe quá đi, cậu há to miệng, sửng sốt không biết nên nói gì.

Đợi mãi cũng không nghe thấy câu trả lời, Thái Từ Khôn nghi hoặc nhíu mày: Thần Việt đã đi theo mình bao nhiêu năm nay, vô cùng hợp ý trong việc làm ăn, tại sao hôm nay giống như là bị choáng váng... Anh giương mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt, trong nháy mắt như bị kinh lôi đánh trúng, giật mình nhảy dựng lên, "Sao em lại ở đây?!" 
 
Sắc mặt Thái Từ Khôn nhìn rất kém, khóe đuôi mắt có chút đỏ, lông mày cũng nhíu chặt, chỉ có đau thương trong ánh mắt vừa thay bằng chấn kinh, Chu Chính Đình nhìn dáng vẻ người này hoàn toàn khác biệt so với một Thái Từ Khôn phong thái lỗi lạc tối hôm qua, trong lòng bỗng dưng tê rần, cậu bắt đầu hối hận, lúc này mà mình tới quấy rầy người ta có phải có chút không được thích hợp lắm.

Nhìn thấy thần sắc khổ sở của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn đột nhiên như nhớ tới điều gì, hít sâu một hơi, ba chân bốn cẳng chạy vọt tới trước mặt cậu, khẩn trương hỏi: "Em, em không sao chứ?"

"Tôi? Tôi có thể có chuyện gì?" Chu Chính Đình không hiểu, không biết vì sao cậu lại cảm thấy Thái Từ Khôn có gì đó là lạ, bây giờ mới phát hiện ra... phản ứng của Thái Từ Khôn khi vừa thấy cậu, "Anh biết tôi?"

Chú ý của Thái Từ Khôn hoàn toàn không ở câu hỏi cậu đặt ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chu Chính Đình, thấy người kia thật sự hoàn toàn bình thường, đáy mắt chậm rãi nổi lên ý mừng, nhưng lại đột nhiên rụt lại.

Chu Chính Đình trơ mắt nhìn người trước mặt không ngừng thay đổi biểu lộ, cuối cùng mặt mày lại trở về dáng vẻ ngưng sương lúc đầu, mắt sắc thâm trầm giống như một con hung thú muốn thoát ra khỏi lồng, lại rũ khóe miệng mà hỏi cậu, "Em thích ai?"

Lạch cạch, kính râm trong tay Chu Chính Đình rơi xuống đất.

Anh ấy... Làm sao anh ấy biết được?

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ