04

353 37 0
                                    

So sánh với ngữ khí nhu hòa thì lời cậu nói ra có thể xem là sấm sét giữa trời quang. Austin nhảy dựng lên, giậm chân chỉ vào cậu, bộ dáng như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Chính Đình đầu óc em bị sét đánh à? Cho em nghĩ lại một lần nữa, lời em nói là nghiêm túc sao? Kim chủ tốt như K tiên sinh em nghĩ em có thể tìm thấy người thứ hai trên đời này? Em tự dưng lại nổi điên cái gì vậy? Người ta chọn kịch bản cho em em không hài lòng hay là cảm thấy em nổi chưa đủ nhanh?"

"Đương nhiên đều không phải." Chu Chính Đình nhìn sấp kịch bản K tiên sinh chọn cho mình, mặc dù cậu không nhận đóng hết nhưng nhìn qua một chút cũng có thể nhận ra, những nhân vật kia đều có nội hàm, rất thích hợp với cậu, có thể để cậu vừa hưởng thụ quá trình đóng phim vừa không làm phí phạm tài năng, chỉ có thể  nói hoặc là trình độ đánh giá kịch bản của K tiên sinh rất cao, hoặc là K tiên sinh hiểu cậu rất rõ, hoặc là cả hai. Mà trước nay K tiên sinh cũng rất tôn trọng quyết định của cậu: Cậu muốn dựa vào bản thân giành lấy vai nam chính của đạo diễn Trần, K tiên sinh liền bảo Austin hủy lịch trình bộ phim của công ty lúc đầu được chế tác riêng cho cậu; cậu không muốn dựa vào K tiên sinh mà được hưởng ưu tiên, K tiên sinh cũng cam đoan cậu sẽ chỉ nhận được đối đãi công bằng. So với kim chủ thì K tiên sinh càng giống như một người bạn tri kỷ, đây cũng là nguyên nhân để Chu Chính Đình chấp nhận đoạn quan hệ trói buộc này đến tận bây giờ.

Lấy lại bình tĩnh, Chu Chính Đình giải thích, "Ngài ấy rất tốt, thật sự rất rất tốt, là vấn đề của em."

"Em đã có người mình thích, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như vậy đối với ai cũng không công bằng."

Mặc dù nghe xong lý do này Austin vừa giận vừa mắng vài câu ngây thơ, nhưng đối mặt với một Chu Chính Đình không giải quyết chuyện này sẽ không nhận kịch bản mới, anh ấy cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, trước khi ra ngoài Austin nhìn thoáng qua Chu Chính Đình, thở dài nói, "K tiên sinh là người rất tốt, nhưng anh không đảm bảo ngài ấy sẽ phản ứng ra sao với yêu cầu của em, hi vọng em sẽ chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, sau đó... hi vọng em sẽ không hối hận."

"Em sẽ không hối hận." Chu Chính Đình biết tình huống xấu nhất mà anh ấy nói là gì, khóe miệng cứng ngắc, "Để không có bất kỳ thứ gì ngăn được em đi gặp người ấy, em có thể từ bỏ tất cả những gì em có."

Hiệu suất làm việc của Austin rất cao, buổi chiều đã mang được hợp đồng giải ước trở về. Thần sắc không giấu được mệt mỏi, anh ấy xoa mi tâm, "Chuyện giải ước, K tiên sinh đồng ý, nhưng ngài ấy hỏi người em thích là ai."

Chu Chính Đình vừa buông lỏng tâm tình nghe được câu này cũng phải cảnh giác, "Chuyện này liên quan gì đến ngài ấy?"

Austin thở dài, giống như cảm khái cậu thật ngây thơ, "Chính Đình, ngài ấy là K tiên sinh, ngài ấy sẽ điều tra ra được."

Chu Chính Đình nghe vậy toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, đợi Austin đi rồi vội cầm điện thoại gọi cho Vưu Trưởng Tĩnh.

Thời điểm Vưu Trưởng Tĩnh nhận được điện thoại cũng là lúc anh ấy vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang mệt rã rời, sau khi nghe được lời Chu Chính Đình nói trong nháy mắt tỉnh táo lại, "Em lặp lại lần nữa?? Em muốn anh dẫn em đi gặp Thái Từ Khôn?? Anh không nghe lầm đấy chứ?"

"Ừ, càng nhanh càng tốt."

"Không phải," Vưu Trưởng Tĩnh đau đầu, "Em gấp gáp làm cái gì, em thật sự muốn theo đuổi cậu ta đấy à? Cho dù là muốn theo đuổi thì thay vì bảo anh dẫn đi, tìm cơ hội để hai người gặp nhau một cách tự nhiên không phải được hơn sao?"

Chu Chính Đình bị hỏi vậy liền sửng sốt một chút, cuối cùng cậu muốn thoát khỏi mối quan hệ bao nuôi này là để theo đuổi Thái Từ Khôn sao? Trong lúc thời cậu không chắc chắn được, nhưng nghĩ lại, trước tiên giải quyết vấn đề hiện tại chắc cũng không sai, "Không phải muốn theo đuổi, em thật sự có chuyện cần phải nói."

Vưu Trưởng Tĩnh nghe được kiên quyết trong lời cậu nói, rên rỉ một tiếng, "Được rồi anh sẽ thử, nhưng anh không cam đoan là được đâu đấy nhé, bình thường cậu ta cũng không hay quản đám bọn anh lắm... Liên lạc được hay không thì anh cũng không dám chắc được đâu."

Sau khi cúp máy Chu Chính Đình không ngừng trông đợi tiếng chuông điện thoại, rốt cuộc Vưu Trưởng Tĩnh cũng nhắn lại, chủ nhân của tấm ảnh đại diện hình con ngựa trên Wechat tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ: Không được rồi Chính Đình, hình như hẹn không được, anh có nhờ sếp tìm người bên Thái thị để thăm dò, nghe nói tâm tình boss hôm nay cực kém, tới cả cuộc họp xuyên quốc gia cũng phái trợ lý đi thay... cho nên nói chuyện hẹn gặp em cơ bản là không thể rồi.

'Anh ấy thế nào?' Chu Chính Đình hỏi xong mới ý thức được sự quan tâm của mình tới không đúng lúc, quả nhiên một giây sau Vưu Trưởng Tĩnh trả lời bằng một chuỗi dấu chấm: ......Đơn giản là chuyện làm ăn thôi làm sao anh biết được?

Chu Chính Đình nghĩ nghĩ rồi đánh chữ tiếp: Nói chung ý là hôm nay anh ấy rảnh?

Vưu Trưởng Tĩnh: ??? Em muốn làm cái gì, đừng làm anh sợ đấy nhé

Chu Chính Đình: Gửi địa chỉ công ty cho em, em tự đi tìm 

Nửa tiếng sau Chu Chính Đình đứng trước tòa nhà của Thái thị, bị gió lạnh thổi qua mới hậu tri hậu giác nghĩ lại hành vi của mình cả ngày hôm nay hình như cũng có chút lỗ mãng... Nhưng thôi lỡ đến rồi biết làm sao được. Cậu cắn răng, sửa sang lại quần áo, cẩn thận chỉnh lại khẩu trang cùng kịn râm rồi đi đến trước bàn tiếp tân.

"Xin chào tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nhân viên lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp, nghiêm chính chủ động chào hỏi.

"Thăm bạn." Chu Chính Đình nhớ tới lời Vưu Trưởng Tĩnh dặn dò, "Đến gặp Vương Phẩm Vũ tiên sinh ở tầng 16."

"Được, xin cho tôi mượn thẻ căn cước của ngài, tôi sẽ giúp ngài đăng ký quyền hạn ra vào."

Chu Chính Đình do dự một chút vẫn là lấy thẻ căn cước ra, quả nhiên nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy liền mở to hai mắt, nhìn tấm thẻ trên tay một hồi lại ngước lên nhìn cậu, "Ngài, ngài là—"

"Suỵt," Chu Chính Đình tháo kính râm ra nhìn cô, thấp giọng nói, "Nói nhỏ một chút~"

Nhân viên lễ tân hai giây sau mới khôi phục lại từ sự kích động nhìn thấy đại minh tinh, lập tức quét thẻ kiểm tra trong phần khách quý, sau đó tươi cười trả lại cho Chu Chính Đình, kèm theo tấm thẻ chứng nhận, "Chu tiên sinh, ngài vốn đã có quyền ra vào bất kỳ tầng nào trong tòa nhà, lần sau ngài đến có thể trực tiếp đi lên."

Chu Chính Đình nhận thẻ xong ký tên tặng cho cô nhân viên, sau đó đi ra chỗ thang máy đứng chờ, còn không quên nhắn tin lại cho Vưu Trưởng Tĩnh: Làm phiền anh giúp em đăng ký quyền hạn rồi, coi như em thiếu anh, lần sau sẽ bù luôn một lượt nhé.

Tin vừa gửi xong thì thang máy đến, cậu bỏ điện thoại lại vào túi, khẩn trương hít sâu một hơi rồi sải bước vào trong.

Cũng vì thế mà bỏ qua một chuỗi chấm hỏi từ Vưu Trưởng Tĩnh: Quyền hạn?? Quyền hạn gì???

Khôn Đình | Để được gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ