13

1.4K 106 19
                                    

Đi xuống dưới nhà, nhìn thấy ba Tiêu đang ngồi ở bàn trà Tiêu Chiến tới gần rồi ngồi xuống đối diện với ông

"Con chào ba"

Đặt ly trà trên tay xuống mặt bàn, Tiêu Thần khẽ gật đầu rồi lên tiếng, "Ta nghe người làm nói con về nhà hai ngày nay rồi. Sao thế? Lại gây ra chuyện gì rồi sao?"

"Sao ba lại nói thế? Không lẽ con không gây ra chuyện gì thì không được về nhà hay sao?"

Tiêu Thần bật cười trước câu nói đùa của Tiêu Chiến. Từ lúc ông lấy người khác hắn đã yêu cầu được ra ở riêng. Không phải hắn phản đối việc ông kết hôn mà chỉ vì hắn không quen sống chung với người ngoài, để tránh cho đôi bên khó xử tốt nhất không nên thường xuyên chạm mặt nhau.

Tiêu Thần tôn trọng quyết định của con trai, vậy nên ông luôn thành toàn mọi yêu cầu của Tiêu Chiến. Chỉ khi nào hắn gây ra thiệt hại cho người khác, lúc đó ông mới tìm hiểu và khuyên nhủ hắn.

"Chiến này, con cũng nên học tập Tiểu Hiên tìm hiểu và học hỏi thêm về cách quản lý công ty đi. Bây giờ ta cũng có tuổi rồi, không thể một mình cai quản cả tập đoàn lớn như vậy"

Tiêu Chiến tỏ vẻ khó chịu khi ba Tiêu nhắc tới Nghệ Hiên, "Đang vui sao ba lại nhắc tới thằng đó? Nó là nó, con là con, bọn con không giống nhau"

"Ba không hiểu tại sao hai đứa lại trở mặt với nhau như vậy? Lúc nhỏ hai đứa rất thân cơ mà, đi đâu hay làm gì cũng phải làm cùng nhau mới chịu. Nếu có khúc mắc thì hãy giải quyết với nhau như hai người đàn ông trưởng thành, chứ không phải quay lưng vào nhau như thế"

"Ba, chuyện lúc nhỏ là chuyện lúc nhỏ, giờ con lớn rồi cũng nên tìm cho mình những người bạn có chung chí hướng. Ba khen thằng đó tài giỏi là vì ba không biết đấy thôi, nó với đám bạn của nó suốt ngày bám đuôi một thằng nhóc mồ côi nghèo khổ, đâu có làm ra được cái trò trống gì đâu chứ. Chắc chắn chú Châu lại tâng bốc con trai mình lên tận trời xanh rồi. Thôi, con đói lắm, mình ra ngoài ăn gì đi ba"

Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang câu chuyện. Hắn đứng lên đi tới tủ lấy chìa khoá xe ô tô, sau đó hớn hở khoác tay ba Tiêu đi ra ngoài.

Từ hôm biết chính xác người đã gây ra chuyện tồi tệ đó với Nhất Bác là Tiêu Chiến, Nghệ Hiên đã tới tận nhà tìm hắn tính sổ, chỉ tiếc là anh ta có tới đó bao nhiêu lần cũng không thể gặp được hắn, cho người trực chờ ở trên lớp cũng không gặp được dù chỉ là cái bóng của hắn. Nghệ Hiên tự hỏi, sau khi làm ra cái chuyện không bằng cầm thú đó thì Tiêu Chiến đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn lại đi tự thú với công an để cho người ta gông cổ hắn lại rồi.

Cuộc sống của Nhất Bác vẫn như vậy, từ lúc bà ngoại mở lại cửa tiệm thì cậu đã dành toàn bộ thời gian cho nó. Nhất Bác biết sức khoẻ của bà ngoại không thể quay lại như trước, vậy nên cậu cần phải học hỏi để tiếp quản những việc mà trước đây bà thường làm.

Luôn tươi cười vui vẻ với mọi người, nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn không sao quên được chuyện đã xảy ra ở nhà Tiêu Chiến, dù có nghĩ thế nào cũng không thể tìm được cho mình câu trả lời, tại sao hắn lại làm như thế với cậu?

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ