14

1.3K 99 21
                                    

Tiêu Chiến trở về nhà của mình, hắn vào nhà tắm xả nước lạnh để cho nó chảy từ trên đỉnh đầu xuống, câu nói của Nhất Bác cứ vang vọng bên tai hắn.

"Tiêu Chiến, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ"

Sau khi tắm xong Tiêu Chiến ra bên ngoài phòng ngủ, nhìn thấy xấp tiền trên bàn hắn lại nghĩ tới Nhất Bác. Thả người xuống giường, hắn vắt tay che mắt giống như đang muốn suy nghĩ.

Một tuần trước, lúc vẫn còn ở biệt thự của ba Tiêu, Tiêu Chiến đã vô tình nghe được một vài thông tin về Nhất Bác. Ngày hôm đó Châu Túc đã tới nhà thăm người bạn già của mình, sau khi hàn huyên tâm sự rồi lại bàn chuyện thế sự, Tiêu Thần mới buột miệng hỏi Châu Túc

"Nghe Tiểu Chiến nói Tiểu Hiên dạo gần đây hay đi theo một cậu nhóc mồ côi, gia đình cũng không được khá giả, ông có biết chuyện đó hay không?"

Tiêu Thần nói ra chuyện này cũng không vì mục đích gì, chỉ lo Nghệ Hiên bị người ta lợi dụng mà thôi. Ông với Châu Túc không khác gì anh em ruột thịt, nên đối với Nghệ Hiên ông cũng coi như con cháu trong nhà.

Châu Túc bật cười nói Tiêu Thần không cần phải lo lắng chuyện này, không phải tự nhiên Nghệ Hiên lại đi theo cậu nhóc đó mà mọi việc là do ông sắp xếp, còn nói cậu nhóc đó không phải là trẻ mồ côi nghèo khổ, mà là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị.

Khi nghe đến chuyện này bản thân Tiêu Chiến cũng bị giật mình, hoá ra thân thế của Nhất Bác lại lớn như vậy, thế nhưng tại sao cậu lại phải che giấu nó? Điều mà Tiêu Chiến thắc mắc cũng là điều mà ba Tiêu tò mò.

Vương thị là đối tác làm ăn lớn của Tiêu thị, theo như ông được biết thì chủ tịch Vương Hạo từng có một người vợ nhưng đã bị mất vì tai nạn, cũng biết ông có một đứa con trai đang học năm nhất đại học nhưng hiện tại đang đi du học. Cho tới khi Vương Hạo kết hôn lần nữa cũng chỉ thấy nhắc tới đứa con đang đi du học mà thôi, chưa từng nghe nói đến đứa con lưu lạc bên ngoài.

Không có lí do gì để giấu giếm người bạn thân của mình, Châu Túc thở dài rồi nói, đứa con trai đang đi du học ở bên nước ngoài là con riêng của người vợ thứ hai. Hai người kết hôn không phải vì tình yêu mà chỉ là tình thương và sự đồng cảm. Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng Vương Hạo chưa từng động vào người phụ nữ ấy, bởi vì trong cuộc đời của ông chỉ có duy nhất một người vợ là Hàn Như Ý, người vợ quá cố của ông.

Tiêu Thần tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hàn Như Ý, là cô ấy sao?"

Hàn Như Ý là em họ xa của Châu Túc. Ngày Châu thị khai trương là lần đầu tiên ông nhìn thấy Như Ý và bị trúng tiếng sét ái tình. Cứ nghĩ đó là con gái của một doanh nhân nào đó tới để chúc mừng Châu thị thành lập, thật không ngờ Như Ý lại là con của một vị trưởng bối trong gia tộc.

Mối tình đơn phương đó Châu Túc luôn giữ kín trong lòng, ngoài Tiêu Thần ra thì không có một ai biết đến người con gái đã khiến cho vị Châu Tổng cao cao tại thượng si mê ngay từ lần gặp đầu tiên, lại chính là em họ của mình. Mặc dù bản thân đã kết hôn cùng với người khác, nhưng những việc có liên quan đến Như Ý ông đều rất để tâm. Ông đứng trên danh nghĩa là một người anh trai bảo vệ cho em gái, chứ không làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, hay những việc có lỗi với người vợ hiện tại của mình.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ