37

1K 81 18
                                    

Nghệ Hiên nắm tay Nhất Bác kéo vào bên trong, Tiêu Chiến cũng loạng choạng đứng lên kéo Nhất Bác về phía mình rồi lèm bèm nói với Nghệ Hiên

"Đây là hàng của tôi, là tôi đã đặt trước rồi"

Nhất Bác cười khẩy một tiếng, cậu giật tay mình ra khỏi tay Nghệ Hiên rồi đẩy Tiêu Chiến ra khiến hắn loạng choạng ngồi bịch xuống cái ghế phía sau. Nghệ Hiên bỗng nhiên nói lớn

"Tiếp viên ở đây phục vụ kém quá, còn dám hành hung cả khách hàng. Chủ quán đâu? Quản lý đâu? mau ra đây giải quyết đi"

Thấy Nhất Bác mở tủ lấy ra chai nước lạnh, Lưu Thiện với Tiểu Yêu chạy tới khuyên can, "Điềm Điềm, có gì từ từ nói, người tỉnh không nên chấp người say"

Nghệ Hiên đi tới kéo tay Lưu Thiện, "Anh là chủ ở đây hả? Cái cô nhân viên này không biết tốt xấu gì cả, ngang nhiên từ chối cơ hội kiếm tiền"

Anh ta xoay người chỉ tay vào Tiêu Chiến, "Cậu ta là đại thiếu gia của Tiêu Thị đấy, các người có biết không? Cậu ta nổi tiếng là tay chơi ở các quán bar lớn nhất Bắc Kinh này, có cô tiếp viên nào lại không biết mặt cậu ta cơ chứ"

Nghệ Hiên đẩy Lưu Thiện sang một bên, nếu Nhất Bác không đỡ thì có lẽ anh ta đã ngã sấp mặt rồi, nhưng hành động đó lại khiến cậu hối hận khi nghe những lời nói tiếp theo của anh ta

"Cô... nhan sắc của cô cũng có gì đặc biệt đâu, chỉ là hạng tầm thường mà còn làm kiêu. Muốn moi tiền của bọn tôi à? Nằm mơ đi. Tôi sẽ cho người dẹp luôn cái quán bar này xem cô còn chỗ để làm ăn hay không?"

Mọi người ở đó im lặng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có bà Minh Lan ngồi một chỗ xem bọn trẻ tấu hài. Nhất Bác nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận, cậu không nghĩ sau khi đi nhậu với Tiêu Chiến về thì Nghệ Hiên lại nhiễm luôn cái tính bá đạo này của hắn, điều đáng giận là cả hai bọn họ còn xem cậu là một cô gái làng chơi.

"Thiện ca, Yêu Yêu, giúp em lôi cổ hai người này vứt ra đường, bây giờ cũng muộn rồi, mọi người dọn dẹp sớm còn nghỉ ngơi nữa"

Nhất Bác đi tới chỗ bà ngoại, nói bà mau về nhà cùng với mình, trời về đêm càng lạnh hơn sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà. Bà Minh Lan khẽ cười lắc đầu, bà dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Thiện rồi cùng Nhất Bác rời đi.

Đi ra đến gần cửa Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay, cậu quay lại lừ mắt với hắn. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt rồi nhoẻn miệng cười. Bạn nhỏ vô thức thốt ra một câu

"Nhìn đần độn chết đi được"

Tiêu Chiến vẫn cứ cười ngây ngốc, quay đầu về phía Nghệ Hiên nói lớn, "Tiểu Hiên, tôi bắt được một cục nợ to đùng"

Nghệ Hiên đi tới giật tay Nhất Bác ra khỏi tay Tiêu Chiến, anh ta kéo hắn lên rồi hai người lại khoác vai nhau, chân nọ đá chân kia muốn đi ra ngoài

"Đi, tôi với cậu đi quán khác. Ở quán này nhân viên vừa xấu lại còn không biết cách phục vụ, hay là để tôi phục vụ cậu"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Nghệ Hiên, sau đó lại hết hồn khi thấy Tiêu Chiến nói, "Được, được. Nếu cậu phục vụ tốt tôi sẽ trả tiền gấp mười lần"

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ