16

1.3K 108 19
                                    

Nghe xong câu chuyện của Nghệ Hiên, Tiêu Chiến trầm lặng một lúc lâu mới lên tiếng

"Mày yêu Nhất Bác sao?"

Nghệ Hiên bật cười trước câu hỏi của Tiêu Chiến, sau đó khuôn mặt lại trầm lặng, pha một chút ít nỗi buồn

"Yêu sao? làm sao tao có thể yêu em họ của mình cơ chứ?"

Sau một thời gian tiếp xúc với Nhất Bác, Nghệ Hiên cảm thấy vô cùng yêu thích bạn nhỏ này, anh ta làm gì cũng nghĩ tới cậu đầu tiên.

Rồi có một ngày anh ta ngỏ ý với ba mình là muốn đón bà Minh Lan cùng Nhất Bác về nhà chăm sóc, lúc đó Châu Túc vô cùng sửng sốt, đứa con trai mười sáu tuổi của ông đang đứng trước mặt ông tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cả đời với một người.

Châu Túc hỏi thẳng Nghệ Hiên, anh ta thích Nhất Bác phải không? Nghệ Hiên không do dự gật đầu. Châu Túc cười khổ, tình cảm ngang trái này lại một lần nữa rơi vào đứa con trai của ông, cho dù không muốn ông cũng phải nói cho Nghệ Hiên biết anh ta và Nhất Bác không thể, vì cậu với anh ta là anh em họ.

Cứ nghĩ Nhất Bác đối với mình cũng là một loại tình cảm đặc biệt, nên trước khi nói ra chuyện này Nghệ Hiên đã phải suy nghĩ rất lâu vì sợ làm cậu buồn, nhưng không ngờ Nhất Bác lại vui vẻ tiếp nhận nó, còn nói ngay từ đầu đã luôn xem anh ta là anh trai của mình.

Nghệ Hiên đã từng trách Châu Túc, trách ông ngay từ đầu đã không nói ra việc anh ta và Nhất Bác là anh em họ, để đến khi anh ta đem lòng yêu thích cậu rồi mới mang sự thật này nói ra. Lúc này Châu Túc mới nói cho Nghệ Hiên nghe về việc ông cũng đem lòng yêu thích em họ của mình, nhưng biết làm sao được khi tình cảm đó không thể có kết quả gì, chỉ đành chôn sâu nó dưới tận đáy lòng, âm thầm ở bên cạnh quan tâm và lo lắng với tư cách là một người bạn, một người anh trai mà thôi.

Sau khi nhờ Nghệ Hiên đưa ba Tiêu về nhà, Tiêu Chiến đứng lên rời đi. Về đến nhà hắn lao vào phòng tắm rồi xả nước lạnh cho chảy từ trên đầu xuống. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn hắn lột bỏ quần áo tắm qua loa, rồi tự mình xử lý những vết thương trên mặt.

Chiều tối Tiêu Chiến lại tới tiệm ăn nhỏ, đứng từ bên ngoài quan sát thì thấy Nhất Bác đang bê đồ ăn ra cho khách. Hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, đi đứng lại không được nhanh nhẹn như mọi hôm, tất cả chuyện này đều do chính tay hắn đã gây ra. Bàn tay đặt trên vô lăng tự nhiên siết chặt lại, Tiêu Chiến khởi động xe chạy tới quán bar.

Nhờ Hải Khoan huy động đàn em đi tìm người, một lúc sau Hạ Tử cùng với một tên phục vụ bị lôi tới trước mặt Tiêu Chiến. Hai người quỳ trước mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Hạ Tử run rẩy lên tiếng, "Chiến... Chiến ca, anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh găm lên mặt Hạ Tử. Hắn ném một vỉ thuốc xuống trước mặt cô ta, lạnh giọng nói

"Tự uống hay muốn người khác giúp"

"Chiến ca, chỉ cần anh muốn em luôn tự nguyện dâng hiến, không cần dùng đến nó em cũng..."

Không để Hạ Tử nói hết, Tiêu Chiến quát lên, "Im miệng, cô có biết điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời của tôi là gì không? Chính là từng lên giường với cô đấy. Cô lớn gan quá nhỉ? Dám chuốc thuốc kích dục cả tôi cơ à?"

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ