3

1.6K 130 21
                                    

"Này, cậu lại đi lục thùng rác tìm đồ ăn đấy à?"

Câu hỏi của Hạo Hiên khiến đám người kinh ngạc. Hạ Tử bật cười, quay sang nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt khinh miệt

"Thật ghê tởm, cậu đừng nói mỗi ngày đều nhặt lại cái bánh mà Chiến ca vứt vào thùng rác để ăn nhé, chỉ có đám động vật mới làm vậy thôi"

Thấy đám người đang cười lớn chế chạo mình, Nhất Bác vẫn bình thản đối diện với họ

"Có sao đâu, thùng rác đã được cô lao công thay mới, lại chưa có ai vứt rác vào trong đó, hơn nữa bên ngoài chiếc bánh còn được bọc hai ba lớp giấy và nilon, chỉ cần bóc nó đi là có thể ăn được, đồ ăn sao có thể lãng phí"

Cứ nghĩ dùng lí lẽ để nói chuyện với đám người kia sẽ khiến họ hiểu ra, ai ngờ bọn họ còn cười lớn hơn. Hạo Hiên nói với Nhất Bác, nếu sau này không có gì ăn thì có thể đến đây, bởi vì bọn họ thường xuyên bỏ dở thức ăn, còn là những thức ăn đắt tiền và rất ngon.

"Mày nên giữ đồ thừa mang về cho gia đình của mày ăn đi, thằng chó"

Lời nói của Nghệ Hiên khiến cho đám người đang cười lớn im bặt, bọn họ không còn đứng bao vây xung quanh Nhất Bác nữa mà thu lại thành một nhóm đứng phía sau Tiêu Chiến. Nghệ Hiên nắm lấy cổ tay Nhất Bác kéo về phía mình, nhẹ giọng hỏi cậu có sao hay không?

"Hiên ca, em không sao, chúng ta đi thôi"

Nhất Bác sợ Nghệ Hiên gây khó dễ cho đám người của Tiêu Chiến, cậu vội vàng cầm tay anh ta kéo đi.

"Đứng lại, nghĩ đây là đâu mà thích đến thì đến, thích đi thì đi?"

Nghệ Hiên để Nhất Bác lại với mấy người bạn của mình, anh ta đi tới đứng đối diện với Tiêu Chiến, dùng tay đẩy mạnh một bên vai của hắn rồi hất cằm lên hỏi

"Nếu tao cứ thích đi thì sao? Mày sẽ làm gì?"

Tay siết thành quyền, Tiêu Chiến đang muốn đấm vào mặt của Nghệ Hiên thì Nhất Bác đã chạy tới kéo anh ta ra. Cậu nói đây là lỗi của mình vậy nên đừng tiếp tục gây sự nữa, nói xong thì cầm tay Nghệ Hiên kéo đi.

Khi xuống đến vườn hoa phía sau trường, Nhất Bác buông tay của Nghệ Hiên ra, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó bóc chiếc bánh trên tay ăn. Nghệ Hiên ngồi xuống cạnh Nhất Bác lên tiếng hỏi

"Điềm Điềm, em thích Tiêu Chiến sao? Tại sao em có thể thích một thằng khốn như nó?"

"Anh đừng nói vậy, thực ra anh ấy không xấu, chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm của mình mà thôi"

Nhất Bác quay sang giúp Tiêu Chiến giải thích. Cũng không phải tự nhiên cậu lại có tình cảm với một người con trai, lại còn là một người nổi danh xấu tính của trường.

Một lần giúp bà ngoại đi gửi đồ ăn cho khách ở khu vực dành cho giới thượng lưu, Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến đi dạo ở gần đó, hắn đang dỗ dành một đứa trẻ đi lạc mẹ, thấy sự ôn nhu của hắn dành cho đứa bé trái tim trong lồng ngực cậu đã bị lỗi nhịp.

Chưa dừng lại ở đó, lúc quay về Nhất Bác lại gặp Tiêu Chiến, hắn đang ôm một con mèo nhỏ trên tay, nhìn tình trạng của mèo con cũng đoán được phần nào là nó đã bị bỏ rơi rồi, còn bị thương ở đầu nữa. Một thiếu gia như Tiêu Chiến lại không ngại bẩn mà ôm mèo nhỏ lấm lem vào lòng, không những thế còn nói chuyện giống như muốn trấn an nó đừng sợ. Từ lúc nhìn thấy nụ cười ôn nhu, ấm áp của hắn dành cho mèo nhỏ Nhất Bác thực sự đã bị rung động mất rồi.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ