25

1.4K 104 17
                                    

Nhất Bác buông tay, không do dự đi theo Tiêu Chiến vào trong. Hắn chỉ xuống chiếc ghế sofa bảo cậu ngồi ở đó chờ, còn bản thân đi vào bên trong phòng tắm xả nước. Sau khi thử độ nóng và cho một ít tinh dầu làm ấm vào trong nước, Tiêu Chiến mới đi ra bên ngoài, thấy Nhất Bác vẫn ngơ ngác đứng ở giữa phòng hắn lại nghĩ là cậu đang đề phòng hắn. Cũng phải, chuyện tồi tệ mà hắn đã gây ra đó chắc chắn Nhất Bác sẽ không bao giờ quên được, và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Nước tôi đã chuẩn bị xong, em vào trong đó tắm đi, một lát nữa sẽ có người mang quần áo tới cho em"

Tiếng nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ giật mình, thấy hắn muốn đi ra bên ngoài cậu liền nói, "Anh muốn đi đâu? Anh không thay đồ sao? Anh cũng bị ướt hết cả rồi"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn xoay người nhìn Nhất Bác rồi đáp lời cậu, "Ý của em là muốn tôi tắm chung với em sao? Tôi chỉ sợ em ngại thôi, còn tôi thì sao cũng được"

"Ý của tôi là.... Tôi sẽ đợi anh tắm xong.."

Nhất Bác ngại ngùng quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa, cậu biết là hắn đang muốn trêu chọc mình nhưng cũng không thể trách hắn được, tại người lên tiếng trước là cậu mà

"Em không cần lo cho tôi, mau vào tắm đi, nếu không nước sẽ nguội"

Tiêu Chiến rất muốn tiếp tục chọc ghẹo người nhỏ hơn nhưng hiện tại không phải lúc, nếu còn để Nhất Bác mặc trên người bộ quần áo ẩm ướt đó sẽ làm cậu bị nhiễm lạnh mất.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi đi vào phòng tắm. Ngồi ngâm mình trong làn nước nóng cậu cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, mùi thơm gỗ từ tinh dầu cũng khiến tinh thần được thư giãn.

Vì không có quần áo nên Nhất Bác đành phải mặc tạm chiếc áo ngủ của khách sạn, chiếc áo này được làm từ vải bông dày dặn còn dài tới bụng chân nên cậu không cảm thấy ngại ngùng mấy khi mặc nó. Mang theo tâm trạng phức tạp đi ra phòng ngủ để đối mặt với Tiêu Chiến, Nhất Bác không ngờ lại gặp được khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trong phòng

"Hiên ca, tại sao anh lại ở đây?"

Thấy được biểu hiện ngạc nhiên của Nhất Bác, Nghệ Hiên nhướn mày nói, "Tại sao anh lại không thể ở đây?"

"Nhưng... nhưng mà.."

"Nhưng cái gì? Anh đã bảo ba mua lại cái khách sạn này rồi. Tên Tiêu Chiến chết tiệt đó dám đưa em đi trước mặt anh, đã vậy anh sẽ mua lại cái khách sạn này xem cậu ta còn vênh váo được nữa hay không"

"Nghệ Hiên, sao anh lại làm thế? Anh mau trả lại khách sạn cho Tiêu Chiến đi, anh ấy không làm gì em cả, chỉ muốn giúp em thay đi bộ đồ ướt mà thôi"

Nhất Bác ngây thơ không biết mình bị Nghệ Hiên lừa liền tức tốc chạy tới cầu xin anh ta, biểu hiện trên mặt lại giống như sắp khóc đến nơi rồi, thế nhưng ý đồ của Nghệ Hiên chính là phải chọc cho cậu tới khóc mới buông tha

"Tiêu Chiến đối xử tệ với em như vậy mà em không trách cậu ta hay sao? Anh làm như vậy cũng là muốn giúp em trả thù cậu ta một chút, em không cám ơn anh thì thôi còn trách anh"

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ