7

1.3K 117 16
                                    

Chiều tối hôm đó nhóm người Nghệ Hiên lại tụ tập ở cửa tiệm nhỏ, đây giống như là thói quen hàng tuần của nhóm người này. Sau khi từ đội đua trở về bọn họ sẽ mua đồ rồi tổ chức ăn uống ở cửa tiệm tới muộn.

Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình rồi cười, Nghệ Hiên tò mò hỏi, "Này nhóc, trên mặt anh có dính gì hay sao mà em cứ nhìn anh cười vậy hả?"

"Hiên ca, cám ơn anh"

"Sao tự nhiên lại cám ơn anh? Hôm nay em ăn trúng cái gì à?"

"Không có gì, chỉ là em muốn cám ơn anh thôi, cám ơn anh đã luôn bảo vệ cho em, cho bà và cho cả cửa tiệm nhỏ này nữa"

Nghệ Hiên vẫn còn đang ngơ ngác với những điều Nhất Bác nói, đám bạn của anh ta lại nhao nhao lên đòi chơi trò giải đố uống rượu. Sau một tiếng chơi giải câu đố đám người nằm bò ra mặt bàn không ngóc dậy nổi, lúc tỉnh táo còn chẳng nghĩ ra được đáp án, huống chi là lúc men rượu đã ngấm vào trong người.

"Ngoại về nhà nghỉ ngơi trước đi, con đi mua thuốc giải rượu cho bọn họ rồi sẽ về sau"

Nhất Bác cầm tay bà Minh Lan làm nũng, giờ đã rất muộn rồi, nếu chờ tới khi nhóm người này tỉnh thì tới sáng mất thôi. Bà của cậu đã vất vả từ sáng sớm, không thể để bà cứ ngồi ở đây chờ bọn họ tỉnh lại được.

"Một mình con ở đây có được không? Bà không sao đâu, con không cần lo cho bà"

"Được mà, nếu ngoại không chịu về nghỉ ngơi thì con sẽ buồn lắm. Ngoại nghe lời con, mau về nhà nghỉ ngơi đi"

Cẩn thận đưa bà ngoại về tới tận cửa nhà Nhất Bác mới an tâm đi ra hiệu thuốc mua thuốc giải rượu. Trên đường đi cậu cứ tủm tỉm cười một mình, nghĩ về đám người say xỉn đang nằm lê lết ở quán ăn, vì bị ngấm hơi men mà đến cả người đặt câu đố cũng không biết bản thân đố cái gì, cuối cùng là cả bọn cứ uống hết ly này tới ly khác.

Lúc rẽ vào hẻm nhỏ, vì không chú ý nên Nhất Bác đâm sầm vào một người. Mang tay xoa xoa phần trán khiến tóc rối tung hết lên, cậu cúi đầu lên tiếng xin lỗi

"Ngu ngốc"

Giọng nói quen thuộc làm Nhất Bác đơ ra như tượng, thậm chí cả việc ngẩng mặt lên nhìn cậu cũng không dám. Trái tim nhỏ trong lồng ngực lại rung rinh đập loạn, cậu chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ nghe được.

Thấy người nhỏ hơn không có động thái gì, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, "Định đứng như thế đến bao giờ?"  

"À...à vâng. Xin... xin lỗi, em đi ngay đây"

Nhất Bác lắp bắp nói, chân bước loạn hết bên này sang bên kia, mặt vẫn cúi gằm xuống không ngẩng lên. Đi được một đoạn thì bị người túm lấy kéo vào một góc khuất, lúc này cậu mới hoảng sợ ngẩng mặt lên.

"Dám làm lơ tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai hả?"

"Em...em..."

"Em cái gì? Cậu giỏi thật, dám đùa giỡn với cả tôi, cậu có biết hậu quả của việc này là gì không?"

"Em không đùa giỡn gì với anh cả, trước giờ không hề có chuyện đó"

"Không có sao? Lúc trước cậu nói thích tôi, sẽ vì tôi chịu đựng tất cả, vậy mà mới chỉ có chừng đó thời gian cậu đã chạy theo người khác, như vậy không phải đùa giỡn với tôi thì là gì?"

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ