Frey - Thiên Thần Sa Ngã

211 7 0
                                    

   "Liệu nữ thần có bao giờ bỏ rơi ai đó không?"

   "Có thật là nữ thần đều quan tâm đến tất cả mọi người không?"

   Đó là câu hỏi của một đứa bé chỉ mới 6 tuổi. Nó đáng lẽ ra không nên hỏi như vậy bởi chỉ có đứa trẻ hư mới dám nghi ngờ lòng tốt của nữ thần. Nó đã phải trả giả cho những lời nói bồng bột của mình bằng việc bị xa lánh suốt một thời gian dài. Người ta nhìn vào nó với ánh mắt nhìn một kẻ dị biệt, một đứa trẻ bị nguyền rủa...

   Đứa trẻ đó là tôi...

   Đôi khi những kí ức về những ngày xưa cũ lại chợt ùa về, đôi khi trong mơ tôi lại thấy mình là một linh mục trẻ tuổi, nhiệt huyết và lòng ngập tràn ánh sáng. Tất cả chúng đều là thật, chỉ có điều tất cả đã chìm vào một quá khứ xa xôi tưởng như chỉ có trong tưởng tượng. Tôi đã không còn là "tôi", nhưng tôi vẫn là chính tôi, chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn vậy và xưa giờ vẫn vậy. Cậu ấy vẫn ở đây, vẫn đang bên cạnh tôi, vẫn nắm tay tôi như ngày còn thơ bé. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ chỉ là niềm tin, một thứ niềm tin đã vỡ nát và chẳng thể nào khôi phục được nữa.

   ***

   Cậu có bao giờ nghe mọi người nói chúng ta giống như một cặp đôi thanh mai trúc mã không? Chắc hẳn là không rồi, mà kể cả có nghe thì cậu cũng sẽ chẳng để tâm đến nó đâu. Nhưng tớ thì có. Tớ vẫn nhớ như in cái ngày mà Kasel đứng ra chắn trước mặt lũ trẻ bắt nạt tớ, mặc dù cậu còn đang run nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cương quyết thách thức đám trẻ kia. Không hiểu sao khi đó mặc dù cậu còn nhỏ con hơn cả những kẻ bắt nạt mà tớ lại thấy cậu thật to lớn, hình ảnh đó tớ không bao giờ có thể quên. Đó là lần đầu tiên chúng ta thực sự được nói chuyện với nhau, tớ mới nhận ra cậu thật gần gũi. Ngay từ những câu nói đầu tiên tớ cảm thấy dường như chúng ta đã trở nên thân thiết từ lâu chứ không phải bấy giờ mới nói chuyện. Chính những lời lẽ ngây thơ hồn nhiên khi ấy đã sưởi ấm con tim cô đơn của tớ tự lúc nào chẳng hay. Sau ngày hôm đó, chúng ta đã trở thành một đôi bạn luôn bên cạnh nhau.

   À, cả anh Clause nữa, anh Clause cũng từng bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt nhưng lúc đó tớ không cảm nhận được những gì mà tớ cảm thấy ở cậu. Nhưng rồi sau khi quen Kasel, thấy cậu luôn nhắc đến anh và lấy anh làm tấm gương để phấn đấu thì tớ cũng dần cởi mở hơn. Rồi như cậu đã biết đấy, sự ngưỡng mộ và tôn trọng mà tớ dành anh Clause cũng chẳng kém cậu là bao, tớ rất quý anh ấy nhưng với tớ Clause chỉ như một người anh trai mà thôi. Không như cậu, không những coi anh là một người anh mà còn là một người bạn, mặc dù cả ba cùng chơi với nhau rất nhiều nhưng đối với tớ chỉ có cậu mới là người bạn luôn bên cạnh tớ mà thôi.

   Cậu còn nhớ cái ngày mà cả hai chúng ta đã rời khỏi nhà đi tới quá khuya mới về không? Ngay khi vừa nắm tay nhau chuẩn bị về thì đã thấy mọi người đi tìm chúng ta rồi. Có lẽ họ lo lắng cho bọn mình lắm. Ngày hôm đó tớ đã thấy cậu ngồi khóc một mình, tớ đã ngồi bên cạnh hỏi thăm an ủi cậu. Tớ đã chờ đợi cái ngày này lâu rồi. Không phải là tớ mong Kasel sẽ phải đau khổ khóc thầm đâu nhé, tớ hoàn toàn không có ý đấy. Mà là tớ mong sẽ có một ngày người cạnh bên vỗ về an ủi không phải là cậu mà là tớ. Trước đây mỗi lần tớ bị bắt nạt, mỗi lần tớ khóc Kasel đều nắm tay tớ rồi nói rằng đừng lo lắng, cậu nhất định sẽ bảo vệ tớ. Lần này tớ cũng muốn được nắm tay cậu rồi nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và tớ đã làm được.

[King's Raid]Tổng Hợp Cốt Truyện Các HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ