Chap 8:Thật ra thì...

783 44 10
                                    

HẠNH PHÚC QUẠ, TA ĐÃ CÓ THÊM Ý TƯỞNG NỮA RỒI

Vương Nguyên khi sắp bắt được Tiểu Khả rồi thì lại bị Tuấn Khải kéo ra bàn thưởng trà

-Á, huynh làm cái gì vậy tí nữa em đã bắt được Tiểu Khả rồi-

-Nghe lời huynh đi-Tuấn Khải giả vờ khóc lóc, mắt hơi đỏ lên làm Vương Nguyên nhớ lại câu chuyện Tiểu Khả nói ban nảy, cậu đưa tay vuốt tóc Tuấn Khải nói êm nhu

-Đệ nghe mà, thật tội nghiệp huynh quá-làm Tuấn Khải, Thiên Tỷ và Chí Hoành rớt hàm vì mọi lần thì sẽ bị Vương Nguyên giặm vào chân đó.

.

.

Sau khi chơi đã đời, cả 5 người quay về phòng ngủ chỉ riêng Tuấn Khải kéo Tiểu Khả ra 1 góc hỏi

-Muội đầu độc vợ của huynh à, sao em ấy lạ quá vậy-Tiểu Khả cười đê tiện 1 cái rồi kể lại chuyện hồi chiều, thì ra con bé làm vậy là để dụ Vương Nguyên thương Tuấn Khải hơn, sẽ nghe lời anh hơn, và dễ dàng mang vợ về động hơn.

Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Khả-Muội quả nhiên thông minh, không hổ danh em gái huynh-nói rồi Tuấn Khải mang 1 lệnh bài ra cho Tiểu Khả

-Tặng muội, muội muốn nó lắm mà, lệnh bài ra khỏi cung tự do đó-

-Oa, tặng muội à, còn huynh thì sao-

-Ta còn tới 4 cái nữa-Tuấn Khải lúc Vương Nguyên vào cung đã dặn làm thêm 4 cái nữa

-Vậy thôi tạm biệt huynh muội về-nói rồi con bé nhảy lên nóc nhà nhảy này qua nóc nhà này rồi qua nóc nọ (Quên không nói Tiểu Khả cũng giỏi võ công nha nhưng chỉ thua Tuấn Khải và Thiên Tỷ thôi)

Tuấn Khải lắc đầu, về phòng thì thấy Vương Nguyên đang thay đồ (Cái loại áo màu trắng và mỏng cực mỏng hay dùng như đồ ngủ đó), da trắng nõn mịn màng như bột chân trâu, quả là 1 món ăn khó cưỡng nga. Vương Nguyên quay lại thì thấy Tuấn Khải nhìn chằm chằm mình, cậu hét lên

-Aaaaaaaaaaa-Tuấn Khải chạy tới bịt miệng Vương Nguyên lại chứ để lâu sẽ náo động hoàng cung mất

-Sao em thích hét vậy-

-Ưm ưm ưm-(tạm dịch:buông đệ ra)Tuấn Khải buông tay ra, cả 2 mới nhận ra là Vương Nguyên đang ở trong lòng của Tuấn Khải. Vương Nguyên định rời khỏi lòng Tuấn Khải thì bị anh kéo lại ôm thật chặt

-Buông đệ ra đi-Vương Nguyên khẽ cựa mình

-Không a-Tuấn Khải tranh thủ hít hương thơm trên người Vương Nguyên

-Huynh không bỏ ra, đệ cắn huynh đó-vừa mới nói xong Vương Nguyên liền bị Tuấn Khải quay lại, anh giả vờ khóc lóc

-Đệ cắn huynh sao, đệ không thương huynh nữa hả-Vương Nguyên lại bị ánh mắt ấy và quá khứ của Khải làm cho mềm lòng đành để Tuấn Khải ôm chặt lấy mình

-Thôi được rồi, huynh cứ ôm đi nhưng đừng có chặt quá-

Tuấn Khải nghe xong liền ôm chặt Vương Nguyên nhảy lên giường

-Đệ còn chưa mặc áo mà-

-Khỏi-Tuấn Khải cụp mắt nhưng thực ra là giả vờ ngủ để Vương Nguyên khỏi thay áo

-Hứ-Vương Nguyên cũng vì thế mà ngủ luôn

Một lúc sau

-Nè Vương Nguyên-

Im lặng

-Vương Nguyên-

Tiếp tục im lặng

-Haha, ngủ rồi-Tuấn Khải đây chính là muốn biết Vương Nguyên ngủ chưa để còn làm việc không trong sáng, anh nhìn xuống môi cậu, lẽn bẽn sờ lên

"Mềm thật"đó là suy nghĩ của Tấn Khải khi sờ môi Vương Nguyên và sau đó là thêm mấy cái suy nghĩ khác như "có mùi sữa a" hay "mọng như vậy sau này cưới về ta sẽ ăn sạch" (Au:OoO cho má coi với nha)

Đang suy nghĩ lung tung thì Vương Nguyên nói mớ

-Oa, con cua này ăn ngon quá-(Au:cua à, hehe tên FC của con phải hôm Khải-Khải:đúng đó-Au:má hỉu lun rồi đó)

-Con heo, ngủ mà cũng mơ thấy đồ ăn-Tuấn Khải cười 1 cái nhưng ngay sau đó liền bị Vương Nguyên kéo mặt lại cắn vào má. Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra nhưng 1 lúc sau lại bị cậu kéo lại nhưng vô tình Tuấn Khải cũng quay đầu nhẹ và địa điểm ăn cua hiện giờ của Vương Nguyên là môi của Tuấn Khải làm anh cũng hết sức ngạc nhiên

"Là tại em câu dẫn anh"sau đó Tuấn Khải cũng thưởng thức bánh trôi, còn Vương Nguyên thì vẫn ăn con cua của mình

-------Em là giải phân cách đáng yêu, chuyên xuất hiện làm mất hứng người đọc-----------------

Au:Sao tới lúc cao trào con lại đá mẹ ra khỏi phòng

Khải:Chỉ hôn chứ chưa có ăn hết thịt em ấy mà mẹ

Nguyên:Mẹ kỳ quá à

Au:Sao hôm đó con câu dẫn Khải vậy Nguyên Nhi

Nguyên:À ừm, thôi kể tiếp đi mọi người đợi kìa mẹ

Au:À Nguyên Nhi, hôm nay mẹ sẽ hi sinh thời gian làm fic của mình mà tra hỏi con-Quay lại Reader-Xin lỗi mọi người nha, au phải giải quyết 2 đứa con này, hẹn ở fic sau nha, à nhớ ủng hộ lun nha CMT thui cũng được-liếc Khải Nguyên

Khải Nguyên:À xin lỗi mọi người nha, hẹn ở fic sau nhớ ủng hộ mẹ tui đi không bà ấy không cho tụi tui H nữa đóa-Chắp tay van xin thay cho mẹ già kính yêu-

..............................................

[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ