Chap 3: Di cư

877 55 6
                                    

Sáng hôm sau Tuấn Khải lệnh cho một quan triều trong đình thực hiện thánh chỉ, nội dung bên trong từ từ sẽ biết. Ngay buổi trưa hôm đó, quan triều đã tới được nơi cần tới, Vương Nguyên và Chí Hoành quỳ trước thái giám nghe thánh chỉ mà lòng không khỏi hậm hực, nội dung của thánh chỉ như sau:

"Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, lệnh cho 2 người tên Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nội trong ngày mai phải có mặt trong cung, nhân thánh chỉ"Thái Giám sau khi đọc xong liền đưa cho Vương Nguyên

Tối hôm đó, Vương Nguyên giao cửa tiệm lại cho Lão Tống cũng chính là người lớn nhất cho Hoa Lâu quán, sau đó cả hai liền chuẩn bị đồ đạc lên giường ngủ nhưng tâm tư đang ở trên trời rồi.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã có mặt ở hoàng cung, và hiện giờ đang ở Vườn Thượng Uyển, đi lanh quanh cả 2 rút ra nhận xét "Hoàng cung quả là nơi xa hoa", ngơ ngẩn nhìn xung quanh thì cả 2 cảm thấy má của mình hơi đau, quay lại thì thấy 1 vị phu nhân xinh đẹp đang nhéo má mình

-Hawai, 2 đứa là con gái nhà ai mà đáng yêu quá à-còn ai ngoài vị Thái Hậu kính yêu chứ ai

-Hai đệ ấy là nam nhân đấy-một giọng nói lạnh lùng vang lên, là của hoàng thượng lạnh lùng và của vị tướng quân tài ba chứ còn ai vào đây

Vương Nguyên và Chí Hoành lơ đi Thái Hậu chạy tới ôm 2 sư huynh lâu ngày không gặp ( mới 1 đêm thôi mà ), ờ thực ra là Nguyên ôm Khải, Hoành ôm Tỷ mới đúng nga

-Sao hai huynh ở đây vậy?-Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh còn 2 vị kia thì lấy tay xoa đầu 2 tiểu tử ngốc

-Chưa nhìn ta mặc cái gì hay sao mà còn hỏi-Tuấn Khải và Thiên Tỷ đồng thanh ( quả nhiên ăn ý )

-À Long Bào này / Y Phục này là...-im lặng trong 5s-Cái giề...Hoàng Thượng / Tướng Quân-Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh tập 2 nhưng kết quả khác nhau nga

-Chính xác-Tuấn Khải khẽ nháy mắt nhẹ còn Vương Nguyên như rơi vào vực thảm-Chết cha, hôm qua chửi huynh ấy mà không biết a, không biết huynh ấy sẽ làm gì ta nữa-Vương Nguyên thì thầm

-Đương nhiên là ta sẽ xử đệ rồi, nhưng không phải bây giơ-Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của cậu thì biết chắc là đang nói cái gì rồi.

-Hắn là thánh hả trời, ta nói nhỏ vậy mà-Vương Nguyên than trong lòng.

Quay qua phía Chí Hoành và Thiên Tỷ

-Đệ thoải mái đi, đừng căng thẳng, ta đâu có ăn thịt đệ-Thiên Tỷ nói nhưng sau đó nghĩ lại-Ấy mà không ăn sao được, sau này đệ ấy sẽ là BÀ XÃ của mình mà-(Chỉ là nghĩ thui a)

-À...ừm-Chí Hoành nghe vậy càng căng thẳng hơn a

Và không khí của 5 người cứ thế mà có 1 chút sắc lang của 2 vị kia, 1 chút sợ hãi của 2 con thỏ con bé thơ và sự ngây ngô không thương tiếc của Thái Hậu

Tối hôm đó:

(Ây dô, phần ta mong đợi đây rồi)

Tuấn Khải để Vương Nguyên ngủ cùng mình trong Long Điện làm cậu sợ lắm nha, lòng cứ nghĩ -lỡ nữa đêm giết mình thì sao- nên định rũ Hoành Nhi ngủ cùng nhưng lại bị Thiên Tỷ lôi về phòng mình.

Cậu leo lên giường nhanh chóng ngủ để khỏi gặp cái mặt của ai kia nhưng hồi hộp quá không ngủ được, thế là cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại, lăn 1 lúc thì nghe thấy tiếng động, biết là Tuấn Khải đang vào phòng liền giả vờ ngủ đi nhưng mắt vẫn hé nhìn, Tuấn Khải bước vào phòng nhưng...không mặc áo khoe thân mình quyến rũ của mình ( cứu ta, gọi thái y nhanh) làm Vương Nguyên xuýt tý thì hét lên nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khẽ cười 1 cái -Con heo, ngủ nhanh dữ vậy-Tuấn Khải lay nhẹ Vương Nguyên (Nhưng lay lm gì thì au không biết). Vương Nguyên giả vờ gắt ngủ một cái để ai đó không nhận ra là mình giả vờ ngủ.

Tuấn Khải xoay người của Vương Nguyên quay về phía của mình rồi nằm xuống làm Vương Nguyên không khỏi thắc mắc mà suy nghĩ-Huynh ấy làm cái gì vậy, ta biết ta đẹp nhưng cũng không cần nhìn vậy chứ-( Au: con ma tự luyến-Nguyên:Kệ ta, ngươi GATO à)

Tuấn Khải sau khi nhìn chán chê mới bắt đầu chú ý tới môi của Vương Nguyên, sau đó đưa tay lên sờ lên môi của Vương Nguyên-Con trai hay con gái vậy trời-

Vương Nguyên bực mình thầm hét trong lòng-ta là con gái ý lộn con trai chính hiệu đó, ta soái vậy mà nhìn ra con gái là sao-(Au: à à, soái theo kiểu khả ái phải hôm?*Chớp mắt)

-Quả dâu tay này không biết có vị gì ta-Tuấn Khải nhắm nhìn rồi đưa mặt mình lại gần mặt Vương Nguyên, còn cậu nghe xong câu nói của Tuấn khải thì nghĩ tiếp-Dâu tây,cái quái nào trong Long Điện có dâu tây chứ... à hình như môi ta cũng có màu dâu tây a-vừa tiêu hóa hết suy nghĩ xong thì môi Tuấn Khải đã chạm vào môi của Vương Nguyên làm người cậu như có điện giật-Huynh ấy...hôn mình sao?-Vương Nguyên ngơ ngác 

Tuấn Khải rời môi chép miệng-Hôn vậy thì ngọt sao được, sâu tý nữa đi-nói rồi không cần nghĩ ngơi Tuấn Khải lại hôn Vương Nguyên

-Huynh... trời ơi huynh là tên sắc lang-Vương Nguyên đỏ mặt không nghĩ rằng tên hoàng đế này lại mặt dày như vậy

Tuấn Khải nhẹ nhàng nhấp môi Vương Nguyên từng chút một như đang thưởng thức 1 trái dâu tây ngọt ngào, anh từ từ luồn lưỡi vào miệng cậu lướt nhẹ qua hàm răng trắng muốt rồi tiến sâu hơn, lưỡi anh tinh nghịch ve vuốt lưỡi của cậu rồi kéo lưỡi cậu qua miệng mình, anh chuyển động môi dưới cho môi dưới của cậu vào miệng của mình cùng với lưỡi của cậu mà mút mát như bị nghiện trái dâu đó rồi, sau một hồi chìm trong nụ hôn đó Vương Nguyên thở dốc nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền , Tuấn Khải luyến tiếc rời môi cậu, Vương Nguyên thở dốc một hồi liền ổn định nhịp thở, Tuấn Khải khẽ nuốt khan nhìn Vương Nguyên thở ngực phập phồng lên câu dẫn

-Kiềm chế nào Vương Tuấn Khải, ngươi không được làm tổn thương đệ ấy-Tuấn Khải sau 1 hồi trấn an bản thân thì liền lên giường ôm Vương Nguyên trọn vào lồng ngực của mình mà ngủ. Vương Nguyên sau khi bị Tuấn Khải cưỡng hôn tiếp đó là bị ôm chặt vào lồng ngực liền đỏ mặt nhưng hơn hẳn cảm xúc ngại ngùng là sự ấm áp khi được anh ôm vào lồng ngực, cậu dụi dụi vào ngực anh rồi từ từ thiếp đi

CÓ AI TIN EM 2K1 KHÔNG VẬY? LẦN ĐẦU TIÊN GHI CẢNH HÔN CÓ LẼ LÀ KHÔNG DÀI CHO LẮM, LẦN SAU EM SẼ CỐ GẮNG HƠN, MỌI NGƯỜI CỨ VÔ NÉM ĐÁ ĐI, EM LÀM XONG CÒN MUỐN NÉM CÁI MÁY TÍNH LUN Á. CÓ AU NÀO GHI FIC CỦA 2 COUPLE KAIYUAN VÀ XIHONG THÌ NHỚ TAG EM ZÔ NHA, YÊU MỌI NGƯỜI NHỀU MOAH MOAH

[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ