Chap 6:[ NC 15 ]Nhất định anh sẽ bảo vệ được em

942 52 9
                                    

-À...ừm, chuyện tối qua-Chí Hoành chưa nói xong thì bị giọng oanh vàng của ai đó làm cho chói hết cả tai

-Aaaaaa...Chí Hoành và Thiên Ca đang ở đậy ạ-Vương Nguyên không để ý sắc mặt của hai người kia

-Ừm có gì không?-Chí Hoành lơ đểnh đáp

-Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, Khải ca cho phép tớ rồi, chỉ đợi cậu thôi-

-À Thiên ca, ta đi luôn chứ-Chí Hoành mắt long lanh nhìn Thiên Tỷ

-Ừm, nhưng không cần làm bộ mặt đó đâu-

.

.

. Cả 4 bước xuống chợ gần Hoàng Cung làm xôn xao cả khu chợ, hiện tại cả 4 đang ở tiệm kiếm nhỏ

-Kiếm này đẹp quá nha-Chí  Hoành và Vương Nguyên trầm trồ cây kiếm chuôi ngọc bích, bỗng nhiên từ đâu ra 1 đám người tới đập phá lung tung, đập phá chán chê thì thích thú tiến lại gần 2 khả ái thụ

-Hai vị tiểu thư sao lại ra đây chứ chi bằng đi chơi với bọn ta-một tên cười thô bỉ nhìn cậu

-Đê tiện 1 lũ, chúng ta đi-Chí Hoành nhanh chóng ôm Vương Nguyên đang cứng đờ mắt đầy sợ hãi chạy đi nhưng lại bị tên đó kéo lại

-Mạnh miệng nhỉ, các cô cũng chỉ là con gái khuê các thì làm gì được bọn ta-hắn gằn mạnh tay Chí Hoành đau đớn nhưng cũng chỉ khiến cậu càng ôm Vương Nguyên chặt hơn

-Thả ta ra-Chí Hoành vừa dứt lời thì tên cẩu huyết vừa mới nắm tay cậu khụy xuống, tiếp đó là những âm thanh phê tai êm não làm Vương Nguyên và Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên

-Tuấn Khải/Thiên Tỷ-

Cả 2 vừa mới nói xong liền bị 2 lão công kéo về Hoàng Cung mỗi cặp một phòng.

TẠI LONG ĐIỆN      

Tuấn Khải vừa mới bước vào phòng liền đẩy Vương Nguyên về góc tường sau đó là gì chặt cậu quát

-Tại sao chứ, sao em không nghe lời anh mà cứ chạy lung tung chứ, suýt nữa là gặp chuyện rồi thấy chưa-

-Thả đệ ra Khải ca, huynh đang làm em đau đó-

-Đệ nói đi tại sao lúc đó không gọi tên ta, sao lại im lặng chứ?-Tuấn Khải vẫn gì chặt cậu

-Vì trước đó em suýt bị cưỡng đoạt huynh biết không? Trước đây em là trẻ mồ côi, trong 1 lần lang thang em suýt bị 1 tên sắc lang cưỡng đoạt nhưng nhờ Tiểu Hoành mà em không bị xâm hại-Vương Nguyên uất ức nhìn Tuấn Khải-Chắc huynh kinh tởm đệ lắm phải không? Vậy thì cứ trút hết lên em đi-Tuấn Khải không nghĩ ngợi ôm chặt lấy Vương Nguyên

-Ta xin lỗi, ta không biết, là lỗi của ta-Tuấn Khải dỗ dành Vương Nguyên rồi ẩm cậu lên giường ngủ, nhìn ngắm khuôn mặt của cậu mà nghĩ-Ta sẽ bảo vệ đệ, nhất định không để đệ tổn thương nữa đâu

.

.

.

------------------------------Tại Phủ Tướng Quân---------------------------------

Thiên Tỷ vừa mới tới Hoàng Cung là đã ẩm cậu về phủ của mình, tới nơi thì liền ném cậu lên giường rồi đè cậu lên hôn ngấu nghiến, còn cậu biết là Thiên Tỷ đang giân nên cũng không chống trả để mặc Thiên Tỷ đè lên người mình cưỡng hôn. Hôn chán chê hắn di chuyển đến đôi tai mẫn cảm của cậu mà cắn nhẹ, tiếp đó anh hạ thân mình xuống thấp liếm láp xương quai xanh của cậu, đôi tay cũng nghịch ngợm cởi áo của cậu ra, anh ngừng việc làm của mình nhìn của thân thể của cậu làm dục vọng tăng cao không thể kiềm chế được lập tức cúi xuống mút mát làn da trắng búng sữa của cậu rồi lại tiến đến nhũ hoa hồng hào nhấp nhô theo nhịp thở, anh liếm nhẹ vành nhũ hoa rồi mút mạnh mẽ như trẻ con thèm sữa mẹ, cậu do bị xâm nhập ở chổ mẫn cảm mà rên trong cổ họng những tiếng ma mị

-A..ưm mmm-

Tay anh tiếp tục chuyển xuống phía dưới toan định cởi quần của cậu thì lại bị lý trí ngăn cản và cùng với đó là ánh mắt van xin của cậu.

-Thiên ca à-Chí Hoành sợ hãi nhìn Thiên Tỷ

-Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được-Thiên Tỷ ôm Chí Hoành vào lòng vuốt lưng an ủi cậu

-Anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu-Thiên Tỷ ôn nhu hạ người của mình vào cậu lên giường rồi từ từ thiếp đi

.

.

.

TÌNH HÌNH LÀ AU CÓ 1 SỰ VÔ DUYÊN NHẸ NGA, XƯNG HÔ TRONG FIC LỘN XỘN HẾT À, NHƯNG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUAN TẤM TỚI NÓ CỨ XÕA ĐÊ

ĐẮNG LÒNG, ĐÁNG LẼ LÀ AU ĐÃ ĐĂNG FIC VÀO LÚC CHIỀU NHƯNG LẠI NHẤN LỘN NÚT CLOSE LÀM MẤT FIC, BỰC MÌNH LẮM LUÔN NHƯNG VÌ TƯƠNG LAI CỦA AU VÀ 1 SỐ BẠN THÍCH ĐỌC FIC NÀY NÊN EM ĐÃ CỐ GẮNG, CÓ LẼ HƠI NGẮN NHƯNG XIN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ

TẬP NÀY AU ĐỊNH CHO CHÍ HOÀNH LÊN THỚT NHƯNG THÔI ĐỂ TỪ TỪ CHO NÓ THẤM MẶN TÌNH NỒNG

MỌI NGƯỜI NHỚ CMT CHO AU NHA

[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ