Chap 2: Ta sẽ còn gặp lại nhau, thế giới này không rộng lớn đâu

997 56 2
                                    

Từ chap này thì au chính thức dùng tên cúng cơm của 4 nhân vật cho đỡ nhàm chán và cổ hủ

Sáng hôm sau, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ dậy thật sớm để gặp ai kia, tới khu vườn thì thấy 2 kẻ mà-ai-cũng-biết-là-ai đang  náo động ở gần bàn trà ngày hôm qua cả 4 người nói chuyện

-Nhanh lên Vương Nguyên, sáng cậu ăn nhiều lắm mà, giờ vứt xó nào rồi-Chí Hoành ngồi trên cây nhìn xuống Vương Nguyên đang chật vật leo cây, khi gần leo tới gần Chí Hoành thì cậu bị tuột tay rơi xuống, cậu nhắm mắt đợi người gặp đất nhưng mãi mà không thấy đau mà lại cảm thấy êm êm ấm ấm thì hé mắt nhìn

-Khải ca-Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải

-Đệ hậu đậu quá, ta mà đỡ không kịp thì sao hả?-Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống đất trách móc. Chí Hoành nhảy từ trên cây xuống chọc ghẹo Vương Nguyên

-Cậu ấy không phải hậu đậu mà đặc biệt hậu đậu-Chí Hoành nói xong liền bị Vương Nguyên cốc 1 cái rõ đau

-Hai huynh ngồi đi a- Vương Nguyên ngồi xuống rót trà cho Tuấn Khải và Thiên Tỷ. Tuấn Khải nhấp nhẹ 1 ngụm trà, hương thơm của trà lan tỏa dần trong miệng làm tâm trạng Tuấn Khải cực kỳ nhẹ nhàng

-Các huynh từ đâu tới vậy?-Vương Nguyên hỏi làm Thiên Tỷ phun hết trà trong miệng ra ( Nói chuyện thân mật cả chiều hôm qua mà không biết người ta ở đâu, quả đáng trách nga)

-Ta ở kinh thành-Tuấn Khải vừa nói vừa vuốt lưng cho Thiên Tỷ

-À, huynh ở cái kinh thành chết tiệt đó a-Vương Nguyên khẽ nói nhỏ nhưng lại vô tình lọt vào tai của Tuấn Khải

-Sao thế?-Tuấn Khải nhìn thẳng Vương Nguyên

-Ai ya, huynh ở đó mà không biết tên hoàng đế chết tiệt tàn ác à-Vương Nguyên kích động đập bàn làm Chí Hoành giật minh còn Thiên Tỷ bị ... sặc không khí, chỉ có Tuấn Khải bình tĩnh nhưng mặt đã đen lại nữa phần ( Người ta chị mắng như vậy không giận mới lạ )

-Đệ ghét tên hoàng đế đó vậy sao?-Tuấn Khải khẽ nhếch mép nghĩ thầm " Lần đầu ta thấy có kẻ giám mắng ta nga, quả thực đặc biệt, ta có hứng thú"

-Không phải ghét, chỉ có điều là hắn vô tình quá, mà nói thực cái vương triều này toàn lũ mê trai, chỉ vì hắn ta soái mà tín nhiệm hắn, ta khinh a-Vương Nguyên vô tư mà không biết vị hoàng đế chết tiệt kia đang ngồi trước mặt cậu-Huynh ở xa vậy thì khi nào về?-Vương Nguyên đưa vị hoàng đế chưa biết mặt kia cho vào dĩ vãng

-Có lẽ là chiều nay-Tuấn Khải nhàn hạ uống trà, thực ra hắn định sẽ ở đây hết 1 tuần nhưng hắn nghĩ ra việc làm khác còn hay hơn

-Huynh đi thì đệ sẽ chán lắm đó-Vương Nguyên mắt thoáng buồn bã nhìn Tuấn Khải, cả 2 bắn tim cho nhau để 2 người kia làm bóng đèn

Chiều vừa buông xuống, Tuấn Khải và Thiên Tỷ thúc ngựa hướng về hoàng cung, chuẩn bị cho cuộc sống mới bên hai tiểu tử đáng yêu của mình ( Chưa hỏi ý mama tụi cũng chính là ta mà sao đã kêu là của mình rồi )

-Thực ra thì đệ vẫn chưa hiểu vị hoàng đế đó đâu-Tuấn Khải ngồi trên ngựa khẽ nhếch miệng cười, trong đầu thì vô vàn hình ảnh đáng yêu của cậu

CHAP SAU SẼ CÓ CẢNH HÔN, NHƯNG VÌ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM NÊN HY VỌNG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ, VÀ NHỚ CMT ỦNG HỘ EM NUN Ạ

[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ