TỀNH HỀNH TA THẤY CHAP NÀY NÓ QUÁ BỰA, CÓ GÌ CŨNG PHẢI THÔNG CẢM NGA
Tuấn Khải sau khi cưỡng hôn Vương Nguyên chán chê thì ôm chặt Vương Nguyên lăn ra ngủ, còn cậu trong giấc mơ thì thấy con cua đó đang cắn mình nhưng lại không thấy đau, sau đó lại bị con cua đó ôm lấy
.
.
.
Sáng hôm sau, Tuấn Khải dậy sớm hơn mọi khi, anh nhìn người bên cạnh ngù say lòng tự nhiên ấm áp, anh rướn người lên hôn nhẹ môi cậu rồi rời nhanh. Cậu cũng bị nụ hôn làm cho tỉnh giấc, lông mi khẽ rung rồi từ từ lộ ra cặp đồng tử tuyệt đẹp
-Ưm-Cậu dụi mắt như mèo con
-Tỉnh rồi sao?-Tuấn Khải cười nhẹ
-Ừm-Cậu mơ màng nhìn Tuấn Khải, ánh mắt có một chút ma mị câu dẫn (Cứu ta, ta mất máu rồi ai nhóm máu O thì zô tiếp máu nha)
-Dậy đi, chúng ta và Tiểu Khả ra ngoài chơi-
Vương Nguyên nghe xong nhảy ra khỏi giường chuẩn bị
Sau khi chuẩn bị, cải trang thành thường dân (Cải trang cho chơi thoải mái đó, Tiểu Khả cũng mặc đồ của nam nhân đó) lo xong việc triều chính,... cả 5 đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi chơi. Mới sáng nên cả 5 người vào 1 tiểu quán làm cho buổi sáng chìm trong biển máu (à mọi người trong quán xịt máu mũi đó mà)
-Trời ơi, có tới 5 mỹ nam-chị A nói
-Nhất là 3 bé kia-Chỉ Nguyên Hoành Khả-Khả ái chết mất-Dì B hò
-Hai người kia hảo soái quá trời luôn-bé C hét
Chính vì vậy nên cả 5 lên tầng trên để tránh thủng màng nhỉ
-Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?-Chí Hoành sau khi yên vị liền hỏi han
-Ừm, nhưng hôm qua tớ mơ lạ lắm, tớ đang ăn 1 con cua, tự nhiên nó cắn tớ rồi ôm tớ ngủ luôn-Vương Nguyên vừa nói xong Tuấn Khải đang uống trà thì phun hết ra ngoài, Tiểu Khả cười nhẹ xoa lưng cho Tuấn Khải, cả 2 trong đầu cùng nghỉ " Sao em/tỷ lại suy nghĩ anh/huynh ấy là cua chứ" ( Có ai biết vì sao bé Tiểu Khả lại biết hết chuyện mà cả 2 làm hôm qua không, vì Tiểu Khả dùng kinh công leo lên 1 cái cây gần đó coi phim miễn phí đó hê hê)
-Ừm, hôm qua tới mơ thấy 1 con chim hạc, nó tự nhiên lao tới tới cắn lên miệng tớ nữa-giờ tới Thiên Tỷ phun nước trà, Tiểu Khả giờ 2 tay bận vuốt lưng cho 2 sư huynh của mình lòng thông cảm vì sao mà có người vợ vô tình như thế
-Mà môi cậu sao xưng thế chứ?-Cả 2 khả ái thụ đồng thanh rồi đơ ra 1 lúc sau đó quay lại nhìn đê tiện công của đối phương, Hoành cười đê tiện nhìn Khải, Nguyên nhìn gian Tỷ
-Hiểu rồi-đồng thanh lần 2
-Cậu hiểu cái gì-lần 3
-Cậu xạo quá à, đừng giả vờ ngây thơ-đồng thanh lần 4
-Cậu đừng nhại tui nga, tui giận đó-lần 5
3 người kia lòng thán phục, bạn thân có khác, đồng thanh tới 5 lần
-Thôi được rồi, 2 tỷ đừng nháo nữa, có đồ ăn rồi-Tiểu Khả lên tiếng còn 2 thụ thì bỏ qua mà cắm cúi ăn sáng. Khải và Tỷ nhìn Tiểu Khả thán phục "Sao em lừa 2 em ấy hay quá vậy?-
Thiên Tỷ như nhớ cái gì đó liền kéo Tiểu Khả ra ngoài hỏi
-Tiểu khả huynh thấy Vương Nguyên mấy bữa nay rất nghe lời Khải, muội cho Vương Nguyên uống thuốc lú hả?-
-Đâu có-con bé lại kể chiến tích mình tiếp
-Oa, em đúng là chuyên gia trong mấy vụ tình cảm nga-Thiên Tỷ nói ngọt xớt
-Huynh không cần nói ngọt, muội hiểu a, tý muội cũng sẽ giúp huynh với Tiểu Hoành ha, con sói sắc lang sắp chết đói kia-Tiểu Khả mỉa mai Thiên Tỷ 1 cái rồi cùng Vương Nguyên và Chí Hoành xử lý hết đống thức ăn trên bàn
.
.
.
Sau khi chén no nê, cả 5 người mỗi người 1 ngựa đi tới 1 thảo nguyên xanh mướt rộng lớn, Tuấn Khải và Thiên Tỷ cột dây ngựa thay cho 2 lão bà của mình còn 2 lão bà thì cùng Tiểu Khả chạy nhảy lung tung trên thảo nguyên, quả là tiên cảnh 5 mỹ nam đang vui đùa trên thảo nguyên thơ mộng, cũng may là không có ai chứ nếu không thì sẽ có người chết vì mất máu đó, Tiểu Khả dùng kinh công bay lượn để Vương Nguyên và Chí Hoành ngưỡng mộ
-Tiểu Khả bay giỏi quá ước gì mình cũng bay được ha?-
-Em muốn bay sao?-Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên
-Ừm-
-vậy đợi khi nào về Hoàng Cung tụi huynh sẽ chỉ cho, còn bây giờ các đệ có muốn bay không?-Thiên Tỷ cũng chạy tới bá vai Chí Hoành
-Có-Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh
-Leo lên lưng tụi anh, tụi anh cũng biết bay đó-Tuấn Khải nói xong Vương Nguyên liền ngồi lên lưng Tuấn Khải, Chí Hoành cũng như vậy
Tuấn Khải và Thiên Tỷ đi vài bước rồi cũng từ từ bay lên
-Oa, mát quá-Vương Nguyên híp mắt lại
-Cao quá à, Thiên ca, anh bay thấp xuống đi-Chí Hoành vốn sợ độ cao nên la lối om sòm
-Cứ ôm chặt lấy huynh, nhắm mắt lại, tưởng tượng huynh và đệ đang chạy trên thảo nguyên-Thiên Tỷ duy trì tốc độ bay, Chí Hoành nghe the, được 1 lúc sau
-Bay nhanh lên đi Thiên ca-Chí Hoành được Thiên Tỷ chỉ dạy xong liền hết sợ độ cao mà còn hối thúc Thiên Tỷ (Sự tích trị bệnh sợ độ cao của Hoành tới đây là kết thúc)
Cả 5 người bay lượn đón từng làn gió phả vào mặt thoải mái vui đùa, mọi người dưới mặt đất nhìn lên cứ tưởng là thần tiên giáng trần liền xon xao cả lên. Bay gần 1 canh giờ, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngủ quên gục lên vai 2 người kia, còn Tuấn Khải và Thiên Tỷ biết là 2 nhóc kia ngủ rồi nên bảo Tiểu Khả cứ vui chơi, khi nào mệt thì cứ về thảo nguyên. Tuấn Khải và Thiên Tỷ về thảo nguyên, đặt Vương Nguyên và Chí Hoành lên thảm cỏ, vuốt nhẹ mặt cậu đang an tĩnh nghỉ ngơi, anh cười nhẹ một tiếng hôn lên trán cậu rồi nằm bên cạnh cậu từ từ thiếp đi
CHAP NÀY BỰA QUÁ, HAY TA DROP LUÔN CHO RỒI HUHU TT^TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tội
Historical FictionMình là hủ nữ, đặc biệt là cuồng Ship KaiYuan và XiHong, hy vọng là sẽ làm được những fic thật hay mong là sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người