Chap 1: Người dưng rồi thành bằng hữu

1.7K 73 6
                                    

Vào năm 279 Triều Tiên:

Tại Vườn Thượng Uyển của Hoàng Cung, một quý phu nhân cùng 1 vị thiếu niên tuấn tú đang thưởng trà nhàn hạ
- Con hãy mau lập hậu đi, ta đây đã sắp gần đất xa trời rồi chỉ mong có cháu bồng thôi, mà con cũng 18 tuồi rồi chứ ít gì-vị này là Hoàng Thái Hậu, người được các quan thần vô cùng kính trọng vì sự nghiêm khắc của mình nhưng sau vẻ mặt nghiêm nghị đó là 1 tâm hồn trẻ con mà chỉ có vài a hoàn và thái giám thân cận mới biết được

-Người hãy nghiêm túc giùm ta, người cũng biết ta chưa tìm được ý trung nhân mà phải không-còn vị này đây chính là hoàng thượng mới của nước Triều Tiên và cũng chính là con trai độc tôn của vị Hoàng Thái Hậu trẻ con, tuy đã được lên làm hoàng thượng nhưng ngài đây vẫn bị dòm ngó vì sự khác biệt quá lớn giữa tính cách ôn hòa của thái hậu và sự tàn ác của mình nhưng ngài không quan tâm, dù sao thì cả thần dân của đất nước này đều tín nhiệm y vì khả năng lãnh đạo đất nước cũng cao ngất cùng với sự tàn ác lạnh lùng của y, và lại y nhìn cũng đẹp trai chứ bộ 

-VƯƠNG TUẤN KHẢI, đừng tưởng ta không biết là con chưa muốn lấy vợ, mai con lập tức vi hành cho ta- nói rồi Thái Hậu chả để Tuấn Khải phản ứng gì đi ra khỏi vườn Thượng Uyển

.

.

.

Sáng hôm sau, 

_ Hoàng Thượng, đã đến giờ vi hành rồi ạ-một tên thái giám cứ ẻo qua ẻo lại trước của Long Điện

-Ta ra ngay đây-một lúc sau Tuấn Khải bước ra, trên người bận một bộ đồ trắng mỏng thư sinh, không phải nói quá chứ thực ra thì y mặc gì cũng đẹp hết

-Thưa Hoàng Thượng, để đảm bảo an toàn cho người thì Dịch tướng quân cũng sẽ đi với ngài-tên thái giám vừa nói xong thì Dịch tướng quân từ ngoài bước vào bái kiến. Cả 2 bắt đầu xuất phát ra khỏi kinh đô đông đúc mà không màng tới những cô gái kia đang bắn tim đỏ rực cả bầu trời ( Đẹp trai quá nó vậy đấy ) Đi qua khá nhiều thôn xóm thì cả 2 mới dừng lại ở Hoa Lâu quán ( đợt trước au có đọc 1 tiểu thuyết có hoa lâu quán nên tiện ghi vô chứ chả nghĩ ra được tên gì cả ). Tiểu quán xôn xao trước sự có mặt của 2 thiếu niên dung mạo tuyệt trần kia, 2 người ngồi ở 1 bàn gần cửa sổ và 1 sàn gỗ nhỏ được xây cao, từ trong bếp là 1 cậu nhóc bước tới bàn của y

- Hai vị đây muốn dùng gì ạ-Dịch tướng quân quay lại nhưng chưa kịp nói gì thì bị dung mạo kia làm cho hóa đá-Thiên a, sao có người đáng yêu vậy nè-Dịch tướng vẫn còn chìm trong giấc mộng thì cậu nhóc kia quơ tay trước mặt làm cho tình mộng luôn-Cho ta...-( Dịch thiếu nói nhanh quá ta nghe không được)

-Vâng, chúng tôi sẽ mang ra ngay-cậu nhóc chạy lẹ vào bếp để mặc Dịch tướng kia ngẩn ngơ nhìn. Tuấn Khải nhịn không được bèn vui đùa chọc 1 câu-Đừng nhìn người ta như thế a-làm cho Dịch tướng bối rối không nói được gì. Một lát sau thì thức ăn được dọn ra nhưng không phải là cậu nhóc hồi nãy khiến Dịch tướng cản thấy hơi buồn nga. Được một lúc sau thì 1 tiếng đàn cất lên, các cỏ gái (mê trai) quay lại về phía sàn gỗ kia nhìn ngắm người đang gãy đàn, Tuấn Khải thấy vậy cũng sau qua nhìn, là 1 mỹ thiếu niên đáng yêu đang uyễn chuyển từng ngón tay gãy đàn, giờ thì tới lượt Tuấn Khải ngẩn ngơ tới lúc người ta đi rồi mà vẫn nhìn 

- E hèm, ngài cũng đừng nhìn người ta như vậy chứ- Dịch tướng được nước làm tới mà không biết người kia mặt đen lại nữa phần. Sau khi ăn uống xong thì cả 2 đặt 1 phòng nghỉ ở đây, sau đó liền xuống khu vườn nhỏ của tiểu quán, đang tản bộ thì cả 2 nghe thấy giọng nói cực kỳ đáng yêu không khỏi tò mò

-Oa ngày nào cũng làm việc như vậy thì còn gì là con người nữa-

-Ta cũng mệt vậy, đừng dựa vào ta nữa-

-Chính là cậu nhóc ban sáng-Tuấn Khải và Dịch tướng cùng suy nghĩ giống nhau nhưng người nghĩ đến không giống nhau a, Tuấn Khải giẫm phải 1 cành cây khô gần đó tạo ra 1 tiếng động không nhỏ

-Ai?-cậu nhóc đó quay lại nhìn Tuấn Khải và Dịch Tướng đầy hoài nghi, Dịch tướng liền đỡ lời-Xin thứ lỗi chúng tôi chỉ ra đây tản bộ nhưng không ngờ lại làm phiền 2 vị-

-A, kô sao, mời ngồi-cậu nhóc ngồi xuống rót trà cho Tuấn Khải và Dịch tướng

-Tại hạ phải xưng hô thế nào với 2 vị đây-vừa rót trà xong cậu nhóc liền hỏi han

-Ta là Vương Tuấn Khải, cứ gọi là Tuấn Khải là được-

-Vậy là cùng họ với ta, ta họ Vương tên Nguyên-nói rồi cậu nhìn Dịch tướng-Vậy tiền bối kia là bạn của huynh sao-( đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng)

-Phải, tên ta là Dịch Dương Thiên Tỷ-

-Tên đẹp nga, còn ta là Lưu Chí Hoành-(nó tự khen tên chồng nó kìa). Từ người dưng giờ 4 người nói chuyện thân thiết với nhau như bằng hữu lâu năm, mở đầu 1 chuyện tình đầy phấn hoa

ĐÂY LÀ CHAP ĐẦU TIÊN AU VIẾT, NHƯNG VÌ VĂN CỦA AU HƠI NGU NÊN CHAP NÀY SẼ KHÔNG HAY LẮM, CHAP SAU SẼ CỐ GẮNG GHI HAY HƠN

[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ