Chap 5: Tên sắc lang

933 51 5
                                    

CHÍNH THỨC QUA NĂM MỚI RỒI, SÁNG NAY EM ĐÃ BỎ CƠM MÀ GHI XONG CHAP NÀY HI VỌNG MỌI NGƯỜI THÍCH

Sáng hôm sau, Tuấn Khải bị ánh nắng rọi vào làm cho tỉnh giấc, anh dùng 1 tay dụi mắt còn tay kia vẫn ôm khư khư ai đó

-Còn sớm chán, ngủ thêm tí nữa-Tuấn Khải vẫn duy trì trạng thái ôm Vương Nguyên xoay người

(Au:đúng là sắc lang, con không ôm bảo bối là không sống được à-Khải:phải đó mẹ, may là con mới ôm thôi, mẹ nói nhiều nữa con ăn sạch em ấy lun đấy.-Au:Khải à, mẹ cũng muốn 2 đứa có con sớm nhưng mà con phải hiểu 2 lý do Vương Nguyên nó còn nhỏ vả lại từ từ hãn ăn, ít ra để mẹ làm xong cái fic thì chap cuối mẹ cho con ăn hen).

Nhưng ông trời chớ trêu nha, cứ quay theo bất kỳ góc độ nào cũng chỉ có 3 dáng nằm thôi: 1 là Vương Nguyên nằm trên Tuấn Khải, 2 là Tuấn Khải nằm trên cậu, 3 là cứ nằm như ban đầu

-Cứ nằm như ban đầu sẽ mỏi lắm nga, nhưng sau này ta nằm trên cũng được mà, thôi để đệ ấy nằm trên vậy-Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay người để Vương Nguyên nằm trên người mình, sau đó kéo đầu cậu lên vai cho thoải mái nhưng vẫn ôm cậu nhưng là gối ôm của mình, Vương Nguyên phả từng hơi ấm vào ngực Tuấn Khải làm ai đó rất thoải mái mà ngủ thiếp đi

Một lúc sau, Vương Nguyên tỉnh giấc lấy 2 tay dụi mắt như mèo con quả thực rất đáng yêu, nhìn thấy mình đang nằm trên người của Tuấn Khải làm cậu không khỏi xấu hổ, cậu khẽ lay Tuấn Khải 1 cái

-Khải ca, huynh thả đệ ra-

-Ưm-Tuấn Khải chỉ ưm 1 tiếng rồi ôm chặt Vương Nguyên hơn

-Thả ra, đệ khó thở nga-Vương Nguyên đập nhẹ vào ngực Tuấn Khải mấy cái (Au:nói sợ chồng nó đau đó)

-Còn sớm mà-Tuấn Khải vẫn nhắm mắt, tiếng nói cứ i ỉ trong miệng

-Đệ muốn đi chơi-

-Được rồi, đợi ta tí-Tuấn khải bật dậy qua 1 phòng khác thay đồ (Au:sao không thay chung lun đi, ngủ cùng 1 giường lun rồi còn ngại gì nữa)

Tại Vườn Thượng Uyển, có 2 con người đang trong tình cảnh im lặng tới mức đáng sợ, chả là không biết nói gì vì hôm qua có 1 sự việc kinh thiên động địa xảy ra

Quay lại tối qua, Chí Hoành đáng thương cũng không ngủ được nga, cậu ngồi trên giường ái ngại nhìn xung quanh, Thiên Tỷ bước vào làm Chí Hoành giật mình

-Sao chưa ngủ?-Thiên Tỷ hỏi

-Đệ không quen-Chí Hoành nhỏ nhẹ

-Ráng ngủ cho quen đi-nói rồi Thiên Tỷ lên giường ngủ làm Chí Hoành ngượng chín mặt đứng dậy

-Đệ ra ngoài ngủ-nhưng chưa kịp đi 1 bước liền bị ai đó kéo tay lại làm cậu mất cân bằng mà ngã xuống và điểm hạ cánh là người của Thiên Tỷ. Nằm trong lòng ngực của Thiên Tỷ, Chí Hoành mặt đỏ lựng lên, mặt của cả 2 chỉ còn cách nhau 1 khoảng nhỏ, Chí Hoành định đứng dậy thì lại bị Thiên Tỷ ôm chặt vào, cảm nhận lồng ngực phập phồng của Chí Hoành làm Thiên Tỷ không khỏi bị kích thích, nhìn vào môi của Chí Hoành hé mở càng làm Thiên Tỷ mất bình tỉnh hơn dúng tay đỡ đầu Chí Hoành nâng lên để môi chạm môi. Chí Hoành ngạc nhiên, lấy tay đập vào lồng ngực của Thiên Tỷ nhưng càng bị anh nhấn đầu chặt hơn làm 2 môi không rời nhau được, Chí Hoành đành bỏ cuộc để yên cho Thiên Tỷ tung hoành, Thiên Tỷ thấy Chí Hoành không phản ứng nữa bèn dùng lưỡi tách môi của Chí Hoành ra rồi luồn lưỡi vào làm Chí Hoành dãy dụa vì bị xâm nhập bất ngờ nhưng lại càng bị Thiên Tỷ ôm chặt hơn không cho cậu có cơ hội cử động, lưỡi của Thiên Tỷ lùng xục trong miệng của Chí Hoành quyến luyến vờn lưỡi của Chí Hoành rồi mút mát nó, tiếp đó anh chuyển môi xuống mút môi dưới của Chí Hoành thi thoảng cắn nhẹ một cái khiến Chí Hoành rên lên làm ham muốn càng lớn, anh luồn tay rờ cổ cậu rồi từ từ đến xương quai. Đang định tiếp tục luồn xuống thì anh cảm tay mình ướt ướt, mở mắt là Chí Hoành đang khóc, anh rời môi ôm chặt cậu

-Huynh xin lỗi, là lỗi của huynh-

Cả 2 cứ trong tình trạng ôm nhau tới mức ngủ quên

--------------------------------------Quay trở lại thực tại----------------------------------------------------------------

Im ắng...im ắng...im ắng...........................

Không khí vẫn căng thẳng nga

-Thiên...ca à-Lưu Chí Hoành e ấp,Thiên Tỷ cũng chả khác là bao

-Gì..Gì chứ?-

.

.

.

..................................................................

Còn Tiếp

[KaiYuan] Đừng câu dẫn ta đến con đường phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ