"Con sống quá tẻ nhạt, Seungcheol."
Mẹ bảo tôi vậy. Nghe như thể mẹ đang nhắc nhở một bạn trẻ mười mấy hai mươi chỉ biết ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, chỉ biết cắm mặt vào sách bút điện thoại. Nhưng tôi đâu có mặt trên đời này lâu đến thế. Tôi mới chính thức thấy ánh sáng lần đầu tiên vào bảy năm trước, cũng chả lâu lắc gì cho cam. Vậy mà mẹ bảo tôi sống tẻ nhạt. Chỉ là tôi hơi lười ra ngoài giao du kết bạn thôi mà...
Tôi được nuôi lớn trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, gia đình khá giả hạnh phúc. Tất nhiên tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chắc gia đình là nơi quá yên bình khiến tôi rất ít khi muốn ra ngoài, hoặc sách vở và kiến thức đã đủ để tôi sống mà không cần bạn bè nữa. Nên tôi thích sự tẻ nhạt mà mẹ tôi nói hiện tại và không hề có ý định thay đổi.
Nhưng ngay dịp nghỉ hè này, người mẹ yêu quý của tôi lại lên hẳn một kế hoạch đồ sộ để phá hủy sự yên bình đó. Bằng chứng là bây giờ mẹ đang gói cả nhà tôi vào vali để xách hết về quê một lượt.
Phải nói những ngày ở đây là bi kịch của đời tôi. Không wifi, không điều hoà, không điện thoại, không có một cái gì hết kể cả nồi cơm điện. Ngày đầu thì tôi còn cố gắng chịu đựng, ngày thứ hai tôi bắt đầu phàn nàn và, ngày thứ ba tôi chính thức bùng nổ. Phải, tôi đã gào lên rằng tôi muốn về thành phố. Nhưng...
"Lâu lắm cháu mới về thăm ông bà, vậy mà..."
Vậy là tôi ở lại.
Ngày thứ tư ở quê, tôi đang rất chán nản vì những ngày dài đằng đẵng phải tạm biệt cái laptop thân thương thì ngay lúc này, tôi bị mẹ rầy đi dạo. Mẹ cứ bảo tôi phải năng động, hoạt bát lên như chúng bạn chứ đừng có mới bảy tuổi mà đã như thể mấy đứa trầm cảm do áp lực hay do gia đình tan nát các thứ. Tôi đang ngồi lọt thỏm giữa ông bà ngoại nghe mẹ cằn nhằn, còn ông bà thì ngồi chực chờ véo má tôi mà tưởng chừng như nó sắp nói bye bye tôi mà đi theo ông bà luôn rồi.
"Về quê mà ra đồng chơi thì thích phải biết con ạ."
Bà ngoại tôi, vừa xoa xoa má vừa chun mũi nói chuyện như thể tôi vừa mới đẻ ra và còn đỏ hon hỏn vậy.
"Đi chơi đi, kết bạn kết bè nhiều một chút. Ngoài đồng khối gì bạn ấy? Con nít ở quê chúng nó cũng khôn khéo lắm nên cứ thoải mái bắt chuyện. Con mới bảy tuổi mà mẹ nhìn vào thấy con chả khác gì mấy ông cụ non cả."
Tôi bĩu môi nhìn mẹ, nhưng cũng không cãi. Tôi yêu mẹ nhất. Mẹ dạy tôi nhiều điều và những điều mẹ chỉ dẫn tôi đều chưa hề sai lần nào cả. Vậy là tôi quyết định sẽ làm mẹ hài lòng bằng cách tuột khỏi vòng tay của bà ngoại và đi ra đồng chơi.
"Lúa đang độ thu hoạch, cũng thơm đáo để! Ra đấy mà hít thở cho quên mùi khói bụi. Nhớ kết bạn đấy!"
"Dạ con biết rồiiiiii"
Nói xong, tôi xỏ đôi dép không biết để hình siêu nhân gì trên đó chạy tót ra ngoài đồng. Nhìn quanh quất mãi cũng chả thấy có dấu hiệu nào của bọn con nít sẽ xuất hiện ở đây cả. Nhưng tôi vẫn đi tiếp vì mùi lúa thơm quá. Nó làm tôi thèm uống sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • afterglow
FanfictionChoi Seungcheol x Yoon Jeonghan Trúc mã x Trúc mã Author: meilinh_04 Beta: meilinh_04 Trạng thái: Đã hoàn thành