Chương 3: Nói rõ

2.8K 307 23
                                    

Bé con hơi nhón chân mới với tới tay cầm cửa, Tiêu Chiến không nỡ nhìn bé như vậy, thay bé mở cánh cửa ra.

Bé bước chân vào, tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười. Bé giống như sợ anh lại tiếp tục đi lạc, lúc nào cũng nắm lấy tay anh, coi như dù không nói chuyện, cũng dùng cách thức của bản thân bày tỏ, cháu đang ở bên cạnh chú, chú đừng lo.

Nói thật thì anh rất cảm động nhưng mà anh hơi bất đắc dĩ. Bé con đáng yêu như thế này lại phải mồ côi từ bé, quả là đáng thương. Nhưng dù sao thì anh cũng không phải là trẻ con giống bé, không phải người nên được bảo hộ chăm sóc phải là bé chứ không phải anh hay sao? Tại sao mọi chuyện lại trái ngược như vậy rồi?

Nhưng anh cũng không suy nghĩ được lâu lắm, bởi vì vừa bước vào căn phòng này, mùi rượu nhẹ nhàng đã quanh quẩn nơi chóp mũi anh mà anh lại là người có tửu lượng kém, liền cảm giác được, có chút choáng váng.

Mùi rượu tuy nhẹ nhàng, không quá nồng, nhưng lại mang theo khí vị mạnh mẽ của Alpha, khiến cho Tiêu Chiến lại càng là trở nên choáng váng hơn trước.

Ở trong vương cung này, đứa nhỏ mang thân phận  đại thân vương đưa anh đi gặp người nhà nó, thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra đây là quốc vương điện hạ, người sắp cùng anh kết thành bạn lữ, là Alpha có độ thích hợp cao chót vót đến chín mươi lăm điểm với anh, Tiêu Chiến đột nhiên có chút lo sợ, nếu ở đây thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ say trong hương rượu, lại bị bức tiến vào kỳ phát tình mất thôi.

Mà quốc vương điện hạ nhìn thấy anh, có hơi ngạc nhiên. Nhất là lúc mà cậu nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình gắt gao nắm lấy tay anh, quả đúng là cực kỳ ngạc nhiên.

- Baba, chú ấy lần đầu tiên tới vương cung, đi lạc rồi.

Giọng nói của đứa trẻ non nớt vang lên, nhanh chóng nói cho Vương Nhất Bác biết thân phận của người đối diện. Lại nhìn qua một chút khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của anh, Vương Nhất Bác ngay lập tức đưa ra quyết định, phải đưa anh và con trai mình ra khỏi căn phòng này ngay.

Độ tương thích của hai người quá cao, bị hương rượu quanh quẩn nơi cánh mũi, tin tức tố vốn được anh khống chế bao quanh đứa nhỏ cũng dần dần khuếch tán ra không khí, có chút ngọt ngào, lại có chút khiến người ta mê mẩn.

- Tiêu Chiến, anh còn tỉnh táo không, mau đi ra ngoài.

Cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, sau đó khẽ lay anh, đem anh đưa ra khỏi căn phòng, cũng tận lực khống chế bản thân không phóng thích ra tin tức tố.

Bé con khó hiểu nhìn hành động của cậu, song cũng ngoan ngoãn theo cậu đi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi rượu kia.

Tiêu Chiến biết anh hơi chếch choáng có chút men say, nhưng lý trí anh vẫn còn thanh tỉnh. Sau khi mùi rượu nhẹ nhàng kia bay đi, thì anh đã hơn rất nhiều rồi.

- Quốc vương điện hạ.

Giọng nói của anh trở nên mềm mại vô cùng, đây là phản ứng bản năng của anh mỗi khi anh ngấm men rượu vào người. Mà Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói này không hiểu sao lỗ tai liền có chút nong nóng, chắc là đã đỏ lên rồi.

[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ