Chương 20: Em về rồi

1.8K 203 83
                                    

Chiến hạm đáp xuống đế tinh là lúc tản sáng.

Vừa mới đáp xuống, quốc vương điện hạ đã nhanh chóng quay về vương cung, dù không ai nói gì, nhưng cái dáng vẻ hấp tấp kia của điện hạ cũng làm cho nhiều người vừa buồn cười vừa cảm thán.

Điện hạ đây là đã trao trái tim mình đi cho vương hậu rồi.

Dòng dõi đế vương cao quý, lấy tên một chữ Vương, mà người trong Vương gia cũng chính là trong hoàng thất thì xưa nay đều chỉ có duy nhất một người vợ, đồng nghĩa với việc chỉ có duy nhất một vương hậu, vương phi, thân vương phi. Cũng chính vì vậy cho nên dòng dõi vương cung lúc nào cũng thưa thớt, cho tới hiện tại người có thể danh chính ngôn thuận kế vị cũng chỉ có đại thân vương mà thôi.

À, bây giờ có thêm một tiểu bảo bối ở trong bụng của vương hậu điện hạ nữa là hai rồi.

Nếu quốc vương điện hạ không hấp tấp nóng lòng sốt ruột, có lẽ mới là chuyện khó tin nhất cũng nên.

Đường về vương cung tự nhiên cũng không quá xa, mà dù có xa thì quốc vương điện hạ cũng có thể biến nó ngắn lại.

Cậu đi rất nhanh, tới lúc đến cửa vương cung rồi mới chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rồi nhanh chóng bước vào.

Người trong đại sảnh đều có mặt đầy đủ duy nhất chỉ có vương hậu điện hạ và đại thân vương không có mặt, là quốc vương điện hạ tự mình căn dặn rằng đừng làm phiền đến họ.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người một chút, nhân số trong vương cung cũng không quá nhiều, toàn bộ đều là những người đã từng chăm sóc cậu từ bé đến lớn, có lo lắng thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Nhưng mà mọi người cũng chỉ nhìn, xác định cậu bình an rồi lại tản đi, họ chính là tuân thủ quy củ như vậy đó.

Hơn nữa dù Vương Nhất Bác đã điều chỉnh hơi thở rồi đi chăng nữa, thì nơi này đâu có ai là không phải thành tinh, tình cảm của hai vị điện hạ tốt đẹp ra sao không phải người mù đều có thể nhìn thấy.

Ngài cửu tử nhất sinh trở về chắc chắn sẽ muốn gặp vương hậu điện hạ hơn, làm gì có ai không có mắt nhìn như vậy, đi ra làm kỳ đà cản mũi.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với việc đó, cậu nhanh chóng đi tới căn phòng quen thuộc, nhẹ tay nhẹ chân mở ra, bước vào.

Trên chiếc giường đôi mềm mại êm ái kia có hai thân ảnh dựa vào nhau mà ngủ. Một người là con trai cậu, một người còn lại, là Omega của cậu.

Omega nghiêng người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, mà đứa nhỏ cũng thật ngoan ngoãn ngủ đến thơm ngọt trong lồng ngực cha nó.

Hình ảnh ấy khiến cho trái tim Vương Nhất Bác tràn đầy ôn nhu và dịu dàng.

Cậu khẽ bước tới, hôn một cái lên má của đứa nhỏ, sau đó cũng hôn một cái lên trán của Omega, rồi mới nằm lên giường, ôm lấy một lớn một nhỏ kia, là gia đình của cậu.

Tin tức tố hương rượu nồng nàn nhẹ nhàng tản ra, vỗ vê cảm xúc của Omega đang khó chịu, giúp anh ngủ sâu hơn và an toàn hơn.

[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ