Quốc vương điện hạ tâm trạng cực kỳ xấu.
Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong nhóm hôm nay. Mặt ngài có quầng thâm rõ ràng thế kia đã thuyết minh tất thảy rồi.
Nhưng mà gần đây bọn họ cũng đâu có làm cái gì chọc đến điện hạ đâu nhỉ? Sao ngài lại có tâm trạng kém tới như vậy?
Hiển nhiên là mấy người trong đoàn còn chưa biết được tin tức là vương hậu điện hạ đang mang thai, bằng không phỏng chừng cũng sẽ không có ai tự tìm đường chết mà lảng vảng qua lại trước mặt ngài đâu.
Vương Nhất Bác thiếu ngủ là thật, nhưng cũng sẽ chẳng vì thế mà trở nên bực bội, khiến cậu bực bội thực sự, phải là cái thứ gì đó ở trên tinh cầu này cơ.
Hôm nay đoàn người di chuyển càng sâu hơn về phía trước, cỗ nguy hiểm kia lại càng rõ ràng, khiến cho tâm trạng Vương Nhất Bác càng ngày càng nghiêm túc lại.
Mà mọi khi cậu nghiêm túc cũng thôi đi, bây giờ lại có thêm cái con mắt thâm thiếu ngủ, cho nên mới khiến người khác trong đoàn tưởng là cậu đang tức giận.
Dù sao cái tin tức quốc vương điện hạ khó ở đã lưu truyền ở trong đế quốc hơn năm năm, ai mà không biết tới chứ. Mà vì biết như vậy nên mới dễ hiểu lầm, mà đã hiểu lầm là cậu đang có tâm trạng xấu rồi, thì mọi người làm việc càng thêm cẩn thận và tận tâm.
Vì thế khoảng cách hôm nay đi so với hôm qua lớn hơn nhiều lắm. Cảm giác của Vương Nhất Bác cũng càng ngày càng nhạy bén phát hiện ra nguy hiểm hơn.
Rốt cuộc là thứ gì sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ ở nơi này đây?
Rõ ràng chẳng có bất kỳ sinh vật sống nào, nhưng vẫn mang tới một hơi thở cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng cây cối nơi đây đều là một ít cây cối vô hại, nhưng cảm giác của cậu vẫn mãnh liệt như thế.
Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đây là một điều vô cùng bất lợi cho cậu cũng như mọi người.
Chỉ là biết làm sao đây? Họ tới đây để thấm hiểm, để thu thập dữ liệu, dù biết có nguy hiểm cũng không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục đi tới. Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, bây giờ cũng chỉ có thể đành vậy.
Đi vào sâu trong khu rừng nơi này sẽ phát hiện ra nhiệt độ bị giảm đi, thảm thực vật cũng thay đổi khá nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là một số loại thực vật thường thấy, hơn nữa còn là loại không có độc cực kỳ an toàn, nhưng vì quá an toàn, Vương Nhất Bác lại đâm ra một cỗ nguy hiểm khác.
Cậu cảnh giác kỹ thật kỹ, cố gắng để ý bốn phía xung quanh, nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm đơn giản có thể khiến cậu nhớ lấy con đường này là vào như thế nào.
Phía trước có tiếng nước chảy mạnh, giống như là có một thác nước vậy.
Thác nước cao khoảng 20 mét, nước từ trên cao chảy xuống rồi rơi xuống hồ, tạo nên bọt tráng xóa, xung quanh thác nước mọc lên nột đám cỏ màu xanh như ngọc lục bích gân lá mang theo màu vàng kim.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lá cây, lại phát hiện gân lá màu vàng kim kia dường như đang lưu chuyển. Cậu không biết là do mình hoa mắt, hay là do lá cây thực sự kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận là, một mảng cỏ màu xanh như ngọc lục bích này lấp lánh dưới nắng phi thường đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi.
FanfikceTác Giả: Hoa Nhỏ Trong Sương CP: Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: ABO, ngọt, sủng, tình hữu độc chung, Quốc vương muộn tao biệt nữu công x Vương hậu hiền lành ôn nhu thụ