Chương 4: Cô độc

2.7K 282 34
                                    

Sau khi nói chuyện xong với quốc vương điện hạ, Tiêu Chiến gặp mặt quản gia của vương cung, cũng là tay trái đắc lực của ngài, một Alpha tên là Trần Hiên Lãng.

Anh ta đối với anh vô cùng kính cẩn, nhưng cũng rất nghiêm túc, lúc đưa cho anh thời khóa biểu các môn học, hình như Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt thương cảm mà người đối diện dành cho mình.

Linh cảm của Tiêu Chiến báo cho anh một cảm giác không lành.

Kết quả vừa nhìn thời khóa biểu, khóe mắt anh liền co giật liên hồi.

Cái gì thế này? Thứ này có thể thực hiện được hay sao?

Chỉ thấy trong thời khóa biểu của anh chi chít đều là chữ, bắt đầu ngày mai sẽ thực hiện theo tờ giấy trên tay anh.

Một buổi sáng sẽ học từ bảy giờ tới mười một giờ, hai tiếng một môn, không có giờ nghỉ, sau đó tiếp tục từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối.

Ăn tối xong thì lại phải học thêm hai tiếng nữa, mới hoàn thành xong một ngày.

Hai mươi tư tiếng đồng hồ thì có tới mười tiếng đồng hồ là anh phải học các khóa học, tám tiếng đi ngủ, sáu tiếng còn lại thì phải bồi đắp tình cảm với đại thân vương và quốc vương điện hạ, chưa kể tới là nếu anh mệt quá còn có thể sẽ ngủ quên mất.

Cái lịch học này là muốn mạng người đúng không?

Nhưng mà dù cho anh có không muốn như thế nào, thì vẫn phải theo học hết tất cả các khóa học này, hơn nữa còn phải học thật nhanh, bởi vì hôn lễ của hai người chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đã diễn ra rồi.

Anh từng muốn hỏi quốc vương điện hạ xem tại sao lại gấp rút như vậy, nhưng thấy vẻ mặt ngài bất đắc dĩ, anh cũng hiểu là có người âm thầm gây sức ép, chỉ sợ nửa tháng đã là thời gian lâu nhất mà ngài có thể kéo dài được rồi.

Mấy nguyên lão kia trải qua cũng sắp được ba triều đại quốc vương, hơn nữa mấy vị quốc vương ngày trước đều là do các lão tới giảng dạy, nếu phản bác thì sẽ bị buộc tội ngược lại, chỉ có thể như người câm ăn hoàng liên*, đắng mấy cũng phải ngậm.

*người câm ăn hoàng liên là có ấm ức mà không thể nói ấy, hình như củ hoàng liên đắng lắm, mà người câm ăn vào thì đắng mấy cũng nói không ra, đại loại là vậy đó.

Cũng may là, không phải chỉ có mình anh học. Đại thân vương điện hạ cũng cùng anh theo học các khóa lễ nghi, anh cũng không tính là cô đơn.

Vì thế Tiêu Chiến liền an tâm, ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng bên cạnh căn phòng của đại thân vương và quốc vương điện hạ, chiếc va li nhỏ để bên cạnh, cũng chưa từng mở ra. Bởi vì quản gia đã nói, lát nữa sẽ cho người tới giúp anh dọn dẹp, việc của anh hiện tại là phải đi cùng quản gia nhận biết một số nơi nên đi và không nên đi, cùng với một số quy tắc và sở thích của quốc vương điện hạ. Chờ Tiêu Chiến nghe xong mấy thứ đó thì đã là buổi tối rồi, mà anh vẫn chưa nhớ hết được mấy điều hôm nay vừa nghe.

Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên có người khác ngồi cùng bàn ăn với cậu và bé con. Tuy nhiên bữa ăn vẫn diễn ra rất suôn sẻ ngoại trừ việc Tiêu Chiến luôn cảm thấy bữa ăn có quá nhiều quy tắc.

[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ