Chương 22: Thiên hà hoa hồng

2.2K 182 47
                                    

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ bị chặn lại bởi tấm rèm cửa dày.

Tiêu Chiến tỉnh giấc cảm thấy cơ đều rất thoải mái. Người nằm bên cạnh anh đã đi từ lâu, giường cũng không còn hơi ấm.

Bàn tay nhỏ sờ sờ quần áo mặc trên người khẽ mỉm cười.

Quốc vương điện hạ của anh thực sự là một con sư tử giấy, nói là muốn phạt anh, nhưng vẫn là không nỡ đấy thôi.

Trong căn phòng vẫn còn mùi hương của tin tức tố, anh thỏa mãn thở một hơi dài, vùi mình trong chăn không muốn dậy.

Từ khi mang thai, anh đều muốn lười biếng như vậy, nhất là từ khi cậu trở về, có người nguyện ý sủng anh, lại là nơi cho anh ỷ lại, anh đều cảm thấy mình sắp thành heo con đến nơi rồi.

Nhưng mà thực sự không muốn động, biết làm sao?

Tất nhiên là tiếp tục ngủ rồi. ╰(*'︶'*)╯

Cho nên lúc quốc vương điện hạ bước vào phòng, nhìn thấy một trái đào tròn tròn đang úp mặt vào gối của mình ngủ say sưa ngon lành, liền nhịn không được mà khẽ cười.

Cậu cũng muốn để anh ngủ thêm chút nữa nhưng mà đã quá trưa rồi, nếu không dậy thì sẽ đói bụng lắm, cho nên đành phải gọi anh dậy thôi.

Vốn là hôm nay Vương Nhất Bác muốn ôm anh chờ anh tỉnh lại cơ, nhưng đột nhiên có văn kiện khẩn gửi đến, đành không thể nào thực hiện được ý nguyện.

Nhưng mà cũng không nỡ để Omega cứ như vậy tiếp tục ngủ, lại phải mềm nhẹ bế anh vào phòng tắm đi tắm rửa.

Đại hôn hơn nửa năm, anh vẫn nhẹ như vậy, cậu vẫn đủ khả năng bế anh lên một cách nhẹ nhàng, dù là một ngàn không trăm linh một bậc thang, cũng có thể vững vàng leo lên.

Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân bước tới, nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, đấu tranh tư tưởng một lúc, vẫn quyết định là đánh thức anh dậy thôi.

-A Chiến, bảo bối, dậy thôi nào.

Tiêu Chiến trở mình, chầm chậm mở mắt, anh ngủ đủ rồi nên giấc ngủ cũng không quá sâu, chỉ gọi nhẹ một cái là đã đủ khiến anh thức giấc.

- Sao vậy Nhất Bác?

Anh hơi nheo mắt nhìn cậu, lúc này có gió thổi qua, tấm rèm bay lên, để một vài tia nắng lọt vào trong phòng. Vương Nhất Bác đứng ngược sáng, không hiểu sao lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy giống như chính bản thân cậu đang phát sáng vậy.

- Đã trưa rồi, nên đi ăn trưa thôi, ăn xong lại ngủ nhé.

- Anh lười động...

Tiêu Chiến nhìn quốc vương điện hạ nhỏ hơn anh sáu tuổi, tự nhiên lại có chút muốn làm nũng.

Gần đây anh vẫn luôn như vậy, thích bám lấy cậu nhiều hơn, sẽ vô thức làm nũng cũng như ỷ lại cậu. Mặc dù Vương Nhất Bác rất thích bộ dáng này của anh nhưng mà bản thân Tiêu Chiến lại không thích như vậy. Anh không muốn làm phiền quốc vương điện hạ làm việc, không muốn cậu lúc nào cũng phải bận tâm vì mình quá nhiều.

[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ