Chương 10: Hai cha con

2.5K 258 30
                                    

Quốc vương điện hạ rốt cuộc ý thức được bản thân mình quá phận, đành phải thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh giường, múc cháo cho vương hậu điện hạ ăn.

Tiêu Chiến nằm nghỉ ngơi một ngày, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân khỏe thêm được một tý, nhưng anh vẫn mặc kệ không nói, nếu để quốc vương điện hạ biết rồi lại muốn làm thế này làm thế nọ với anh thì mệt lắm, anh không muốn đâu.

Kỳ thực thì anh biết hôm nay mình quá phận. Thân là một vương hậu điện hạ, phải là một hiền phu lương phụ, nào có ai lại đi cãi lời của ngài như anh, cũng lại nào có ai dám giận dỗi quay lưng không thèm nhìn tới ngài?

Nhưng chịu thôi, đây là do Vương Nhất Bác ngầm đồng ý cho anh làm càn, dầu sao cũng là "tòng tử quân vương bất tảo triều"* rồi còn đâu.

*ý anh Chiến là bé Bo bỏ việc để cùng anh làm thế này rồi lại làm thế nọ á
🤭🤭🤭 Các cô có thể hiểu mà, tui tin mọi người.

Mà cũng có sao đâu? Một người nguyện ý sủng, một người nguyện ý bị sủng, ở bên cạnh nhau quả thực là tuyệt phối rồi còn gì nữa!

Cháo rất nhanh đã ăn xong, Tiêu Chiến ăn xong cháo liền ngoảnh mặt không nhận người, vùi đầu vào chăn, tiếp tục ngủ. Cậu cũng mặc kệ, vẫn là biết anh đang giận, không nên trêu chọc vào.

Tuần trăng mật mà, chính là hai người tân phu phu ở bên nhau, cùng nhau nị nị oai oai, ngọt ngọt ngào ngào thôi.

Nhưng quốc vương điện hạ lộ mặt trước công chúng, một khi ra ngoài sẽ vị vây quanh, so với ra ngoài cửa, thà rằng ở trong vương cung ngây người vẫn tốt hơn. Dẫu sao thì vương cung cũng không thiếu chỗ để đi.

Vương cung tọa lạc tại đế tinh thủ đô, có thể nói là có mọi thứ phát triển bậc nhất trong tất cả các thiên hà, nhưng vì quá phát triển các hoa hoa cỏ cỏ lại trở nên khan hiếm, nhưng vương cung còn có một vườn hoa, đã là rất chịu chi rồi.

Vì thế nếu muốn giải trí ở đế tinh, thì chỉ có thể lên quang não, trò chuyện chơi game, hoặc đeo vào mũ tiến nhập tinh thần, đi tới thời không giản nguyên.

Nhưng Tiêu Chiến không chọn chúng nó, anh khỏe lại liền lập tức tìm đại thân vương, nói cũng là đứa trẻ này quá ngoan ngoãn, anh không nỡ nhìn nó một mình phải đi học tập cái mớ quy củ kia.

Chỉ là có ai nói cho anh biết là tại sao một đứa trẻ như nó lại hiểu biết tất cả mọi chuyện của người lớn hay không?
Tại sao câu đầu tiên khi bước vào gặp anh không phải là chào hỏi thông thường mà lại là hỏi xem anh có khỏe hay không?

- Cha, cha có khỏe hay không? Lão ba chính là không biết chừng mực, cha đừng trách baba.

Tiêu Chiến lúc nghe thấy câu này đều cảm thấy khóe miệng của mình run rẩy, biểu tình cực kỳ dọa người.

- Cha không sao. Làm sao con biết được những chuyện đó?

Anh gần như phải gằn từng chữ mới khiến âm thanh thoát ra khỏi cổ họng.

- Máy lọc tin tức tố của phòng này vẫn luôn dùng liên tục mà. Cha, cha phát tình.

Một đứa trẻ sáu bảy tuổi nghiêm trang đối với người cha Omega mới được ba lấy về không lâu nói về kỳ phát tình, cái tình huống này quả thực là chỉ có anh mới có thể mắc phải mất.

[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ