Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có thói quen dậy sớm, vì thế sáng hôm sau, lúc ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng thì cả hai tỉnh lại cùng một lúc luôn rồi.
Tiêu Chiến phát hiện ra khí tức Alpha ngay bên cạnh mình, bản năng ngay lập tức khiến cả cơ thể cứng nhắc, có chút xúc động muốn ra tay đánh người, mà sau đó lại ngửi thấy trong không khí thoang thoảng hương rượu, gần giống như rượu trái cây vậy, anh mới nhận ra người nằm bên cạnh anh là ai.
Đó là quốc vương điện hạ Vương Nhất Bác.
May mắn anh chưa ra tay đánh ngài, bằng không cho anh mười cái mạng cũng sống không nổi.
Mà Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra Tiêu Chiến đã tỉnh lại, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không có bất kỳ hành động nào khác, liền không hiểu ra sao. Cậu dùng giọng nói trầm trầm khi vừa tỉnh lại mà hỏi anh:
- Tiêu Chiến, anh sao vậy, rời giường thôi, hôm nay anh còn có lớp học.
Vương - hồn nhiên không biết mình vừa nãy suýt nữa bị đánh bởi Omega nhà mình -Nhất Bác lại bắt đầu kéo theo thù hận cho đợt bị ăn đánh thứ hai.
- Vâng, thưa ngài.
Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời, xê dịch vị trí của mình, lăn ra khỏi cái ôm của cậu, bước xuống giường.
Khóa học bổ túc làm một vương hậu của anh bắt đầu từ hôm nay rồi.
Mặc dù Tiêu Chiến trong lòng không vui, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn nghe theo cái thời khóa biểu bất lương kia, ngoan ngoãn học hành. Anh có cảm giác như mình đang quay lại hồi cấp ba vậy, liều mình học tập, còn phải chịu quản chế của nhà trường, nếu không ngoan sẽ bị gọi phụ huynh.
May mắn duy nhất của anh đó chính là anh cũng không phải học một mình. Còn có đại thân vương đi theo cùng anh học, tốt xấu gì anh cũng không phải tứ cố vô thân, một thân một mình.
Ngày thứ hai sau khi vào vương cung, trên tay Tiêu Chiến liền đeo lên một chiếc vòng giống như đồng hồ, nhưng nó không phải. Đây là thiết bị đo nồng độ tin tức tố trên người Omega, là loại mới nhất vừa trải qua thử nghiệm không lâu, bị quốc vương điện hạ dùng thân phận chèn ép đưa tới cho anh rồi.
Kỳ thực thì anh vừa mới trải qua kỳ phát tình không lâu.
Omega cứ cách ba tháng lại có một kỳ phát tình, mà kỳ phát tình trước của anh vừa mới tháng trước mà thôi. Omega như anh hai mươi tám năm không có một Alpha nào, toàn bộ dựa vào nghị lực và thuốc ức chế để vượt qua hơn mười năm làm Omega, hơn bốn mươi cái kỳ phát tình.
Đối với Omega chưa bao giờ cùng Alpha mà nói, thì mỗi lần phát tình sau sẽ càng khó chịu hơn những lần trước, cùng càng khó vượt qua hơn, cơn ham muốn tất nhiên cũng càng ngày càng tăng lên, mà tác dụng của thuốc ức chế cũng dần dần mất đi hiệu lực, thậm chí gây ra tác dụng phụ với chính bản thân Omega đó.
Nhiều người từng khuyên anh đi tìm một Alpha, (vì vương cung cho phép thành lập hiệp hội Alpha cứu trợ các Omega tới kỳ phát tình mà không muốn bị đánh dấu cũng như còn chưa muốn kết hôn) nhưng khuyên bao lâu cũng đều vô dụng với anh. Anh không biết tại sao anh lại ương ngạnh với vẫn đề này như vậy, chỉ là anh biết anh không muốn qua loa chọn đại một người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Vương hậu điện hạ, em sai rồi.
FanfictionTác Giả: Hoa Nhỏ Trong Sương CP: Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: ABO, ngọt, sủng, tình hữu độc chung, Quốc vương muộn tao biệt nữu công x Vương hậu hiền lành ôn nhu thụ