Lúc anh và cậu chuẩn bị rời cửa đến trường quay, thì Tỏa nhi trên tay bà nội hướng mắt nhìn anh biểu tình đáng thương hề hề chun chun mũi.
Cũng phải a, từ khi sinh bảo bảo, anh luôn trong tầm mắt bán kính mười mét của nhóc, đi đâu cũng phải ôm ôm nựng nựng một chút.
Hôm nay bị Tiêu Chiến trao cho hai bà liền muốn cùng Vương Nhất Bác ra cửa, khiến Tỏa nhi có cảm giác bị vứt bỏ sâu sắc.
Nhưng nhóc không biết nói, cũng rất ít khóc, chỉ thường xuyên làm nũng bộ dạng đáng thương anh và cậu liền hiểu ý.
" Baba phải đi làm, cũng không có bỏ rơi con sao lại bày bộ dạng đó " - Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ mông tiểu tử đang được bà nội bế.
" Anh đi thôi, cho Tỏa nhi làm quen đi, nó cũng quá bám anh rồi " - bám đến mức cậu phải bị ngăn cách với Tiêu Chiến bởi bức tường "Tỏa Tỏa" suốt ba tháng đầu khi bé con chào đời.
" Không phải giống em sao? Quỷ dính người " - Tiêu Chiến cười khiêu khích nhìn Nhất Bác lại nhìn Tỏa nhi.
" Nhất Bác quả thật rất dính người, nhưng chỉ dính người nó yêu thương thôi, con xem nó càng yêu càng dính a! " - Mẹ Vương không khỏi cảm thán, lúc nhỏ Vương Nhất Bác rất thích làm nũng, cũng rất hay bám lấy bà. Có thể Tỏa nhi thừa hưởng di truyền bán manh lúc nhỏ của Nhất Bác a.
Nhưng càng lớn lại càng quá tự lập quá xa cách, khiến người làm mẹ như bà lo lắng không nguôi. Chuyện gì đứa nhỏ này cũng để mình chịu đựng, tự mình gánh vác, lúc nào cũng xem mình lớn rồi. Gặp chuyện gì đều không muốn chia sẻ sợ ba mẹ lo lắng.
Cậu làm sao biết trong mắt ba mẹ Vương cậu cũng chỉ là một tiểu tử vừa bước ra đời, không chia sẻ càng khiến lòng người lo lắng. Đó không còn là tự lập nữa, đó trở thành thu mình lại với chính gia đình của mình.
Thật may, bây giờ không còn như vậy nữa, Vương Nhất Bác tìm được một nửa của mình - Tiêu Chiến, một người có hoàn toàn khiến cậu tin tưởng, tín nhiệm, khiến cậu có thể dựa dẫm, trải lòng.
" Phải a, baba phải kiếm tiền mới mua sữa cho con được " - mẹ Tiêu lắc lắc bình sữa trong tay hấp dẫn tầm mắt Tỏa nhi, lại dùng tay phất tay với Tiêu Chiến ra hiệu.
Anh nháy mắt hiểu ý, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng mở cửa lén lút ra khỏi nhà. Đến lúc Tỏa Nhi nhận ra thì cũng muộn rồi, chỉ có thể rưng rưng nước mắt tiếp tục uống sữa.
_____..._____
Cả hai lên xe, Vương Nhất Bác gần đây mới thi lấy bằng lái oto, độ tin cậy có chút cao hơn trước kia rất nhiều. Tiêu Chiến thắt xong dây an toàn cho mình, liền lấy điện thoại nhắn một tin báo với Trương Hàm là anh đã xuất phát.
" Hôm nay anh chỉ chụp poster thôi hay có làm gì nữa không? "
" Anh còn chưa gặp lại đoàn phim, dù sao cũng hơn nửa năm rồi. Kế hoạch có thay đổi gì anh cũng không rõ "
" Lát có cần em đến rước không? " - Nhất Bác vừa điều khiển xe, vừa liếc mắt nhìn anh.
" Không cần đâu, lịch hôm nay của em anh xem qua rất kín. Anh cùng Tiểu Hàm về là được. Em lái xe đừng tùy tiện như vậy tập trung một chút "
Tiêu Chiến vươn tay lấy chai nước uống một ngụm, cổ họng sáng sớm có chút nhanh khô a.
" Anh nhớ mở máy, giờ nghỉ trưa em gọi anh, tới rồi " - Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng phim trường tầm trung, chiếc xe cậu đi tuy đắt tiền nhưng cũng không quá nổi bậc. Dù sao minh tinh đi chiếc xe như này cũng rất nhiều.
Nhất Bác chòm người sang gỡ dây an toàn giúp anh, thuận tiện phớt ngang qua môi Tiêu Chiến.
" Tiêu lão sư, hôm nay ra cửa anh không hôn em " - Nhất Bác nghiêm túc ngồi lại ghế lái của mình, khóe môi nhếch lên cười cười.
" Cún con, chỉ giỏi giở trò " - Tiêu Chiến lắc đầu bắt chước tư thế Nhất Bác ban nãy, đem nụ hôn áp xuống môi cậu.
Đầu đột nhiên bị lực cánh tay vừa mạnh mẽ vừa thận trọng ghì chặt.
Nụ hôn buổi sáng này có chút mạnh mẽ rồi, hôn đến cả hai muốn ngưng thở mới buông nhau ra. Đều là ca sĩ a! Giữ hơi rất tốt! Hôn nhau cũng rất lâu!
Khóe môi còn vương vấn hương vị của đối phương. Tiêu Chiến lấy tay vỗ vỗ mặt, lại nhìn qua kính xe xem mặt mình.
" Vương Nhất Bác! "
" Em làm sao? " - Nhất Bác trưng ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn anh.
" Hôn thì hôn sao lại cắn hả? Em biết rõ hôm nay anh chụp poster. Môi cũng sưng lên rồi "
" Bảo bảo, không tức giận a, em bù cho anh, cho anh cắn lại này " - Vương Nhất Bác gian xảo cười cười.
" Không nói chuyện với em, anh vào làm đây, đi đường cho cẩn thận "
Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đeo túi chéo liền mở cửa bước xuống xe, không quên xoay người vẫy tay với cậu. Rồi mới bước vào phim trường.
" Chiến ca em đây! " - Trương Hàm khó khăn vẫy vẫy tay, trong tay cậu cầm rất nhiều thứ a.
" Sao lại đem nhiều như vậy? "
" Hôm nay tổ làm phim chưa đầy đủ người, em đề phòng thiếu sót có thứ để dùng "
" Anh cầm giúp em đưa đây " - Tiêu Chiến vươn tay lấy không ít đồ thu vào tay mình.
" Đi thôi, đạo diễn đang chờ, hôm nay chỉ có anh, Tưởng Tuệ Nghi, Trịnh Mãn, Tư Ninh Kì đến phim trường, nhưng diễn viên khác đều chưa có mặt nên phim trường hơi vắng vẻ a "
" Tư Ninh Kì? Không phải lúc công bố diễn viên không có sao? " - Tiêu Chiến ngạc nhiên trừng mắt, có cần trùng hợp như vậy không?
_____________________________
End chương 31
Tư Ninh Kì là ai ủa ? 🤷
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Định Mệnh - Bác Quân Nhất Tiêu
FanfictionThể loại : hiện đại, tình một đêm, showbiz, niên hạ, ngược nhẹ ( vài chương đầu ), sủng, sinh tử, HE. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến p/s trong truyện tớ không có ai trong dàn cast trần tình, Bác Chiến trong truyện tuy là diễn viên nhưng lại hoàn toàn...