Chương 34

4.6K 374 20
                                    

Một đêm nặng nề trôi qua, cả hai hôm nay thức dậy đặc biệt sớm vì đều có lịch trình. Dù hôm qua nói sáng nay đi khám nhưng thật sự thời gian không có.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói không sao, dù sao sáng nay ăn sáng rất tốt là do bọn họ nghĩ nhiều rồi

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai ra khỏi nhà, để lại Tỏa nhi cho bà nội chăm.

Lịch trình hôm nay khá kín, phim Tiêu Chiến đang nhận đã trì hoãn rất lâu rồi, vừa công bố lịch quay liền đẩy nhanh tiến độ.

Còn Nhất Bác nhận rất nhiều lịch quảng cáo, đại ngôn cho rất nhiều nhãn hàng. Ngày nào cậu cũng chụp rất nhiều rất nhiều.

" Anh lái xe cẩn thận "

" Anh biết rồi mà, anh còn lấy bằng trước em sáu năm đó " - Tiêu Chiến phất phơ chìa khóa trong tay, tiêu sái mở cửa xe bước vào.

" Đi làm vui vẻ, em cũng cẩn thận " - Tiêu Chiến hạ cửa xe ngó đầu ra cười thật tươi nói với cậu.

Lúc Tiêu Chiến phất phất tay chuẩn bị rời đi đột nhiên cậu lên tiếng.

" Anh không phải quên gì rồi sao? "

" Hửm? " - Tiêu Chiến ngơ ngác ngó xem mình quên gì, nhưng có quên gì đâu nhỉ?

" Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu rồi Tiêu lão sư? " - Nhất Bác nhướn mày bĩu môi, nhìn thật không ra cậu ấy là cool guy trong lòng mấy mỹ nữ ngoài kia

" Em làm nũng như vậy nữa anh sẽ ngã vào bể tình mất " - anh làm biểu tình ôm tim, nhăn nhó nhìn cậu, miệng lại cười đặc biệt rạng rỡ.

" Chúc buổi sáng, bảo bối " - Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lại kêu cậu cúi thấp xuống , thông qua cửa kính xe hôn phớt qua môi cậu.

" Chỉ có vậy thôi sao? " - cậu vẫn dùng bộ dạng cũ nhìn anh chớp chớp mắt

" Chỉ có vậy! Em còn làm nũng nữa thì sau này không hôn nữa " - anh cười cười nhìn biểu tình không phục của cậu.

Lằng nhằng một hồi lâu cuối cùng hai người cũng thật sự li khai.

Lúc xe anh khuất bóng, cuối cùng Nhất Bác cũng không cười nổi lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Thái Đình.

" Cậu đọc được tin nhắn tôi gửi chưa? " - Nhất Bác dựa vào moto, một tay cầm điện thoại một tay vô thức gõ gõ lên yên xe

" Đã đọc từ tối qua rồi, cậu nhắn cho tôi như vậy nhất định cậu cũng hiểu rõ nếu thật sự có thì không thể giữ được "

" Tôi biết, sinh mổ hai năm mới có khả năng tiếp tục sinh, nếu không thì sẽ rất khó lòng "

" Cậu nên hi vọng chỉ là bệnh dạ dày anh ấy tái phát thôi, dù sao chứng đau dạ dày lúc sinh Tỏa Nhi đã rất ổn rồi. Tái phát cũng không khó khăn như mang thai "

" Tôi đương nhiên không hi vọng có, chỉ mới sinh Tiểu Tỏa sáu tháng thôi, nếu lại có vết thương sẽ chịu không nổi, anh ấy càng không thể phẫu thuật liên tiếp được "

" Nhưng với tính cách của anh ấy, thật sự có anh ấy sẽ rất cố chấp, cho dù nghe theo chỉ định của bác sĩ cũng không cam lòng. Tôi vẫn luôn không biết làm sao "

" Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chuyện trước mắt vẫn nên làm khai sinh cho Tỏa Tỏa, bé con nhà người ta sinh đã làm đâu có day dưa đến nửa tuổi như vậy "

" Đúng rồi, tôi không biết trường hợp này làm như thế nào, vốn đã định hỏi từ lâu nhưng lại quên mất " - Nhất Bác thầm gõ đầu mình.

Cậu nhìn một lượt xung quanh cuối cùng lấy oto ra chạy, dù sao cũng phải nói chuyện rất lâu không thể lái moto được.

Cậu cắm tay nghe liền ngồi vào xe, xe lăn bánh ra khỏi khu nhà của hai người. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn không kết thúc.

Thái Đình giải quyết hết khúc mắc trong lòng cậu, giống như cao nhân xuất hiện khai sáng cho nhân gian vậy. Khiến cậu mở mang rất nhiều.

Lại hỏi chuyện giữa Thái Đình và anh của cậu hai người đang ở loại tình trạng gì. Thì vẫn như trước khiến cậu ảo não, một chút động tĩnh cũng không có, nếu không nhắc đến Thái Đình còn có xu hướng quên mất có một người tên Ôn Trạch Dương.

Thật ra đã thống nhất gần đây tên thật Tỏa nhi không phải 'Tỏa' vì chữ 'Tỏa' vô cùng khó viết.

Vì vậy liền lấy họ của anh và cậu ghép lại đặt ra một cái tên " Vương Tiêu Hạ " chỉ đơn giản vì mùa hạ là mùa hai người xa lạ vô tình chạm lấy nhau, vô tình gặp gỡ nhau rồi chấp niệm vấn vương muốn cạnh nhau một đời.

Tỏa nhi là con trai, chữ Hạ rất mềm rất nhẹ, thích hợp cho con gái hơn. Nên cả hai vẫn luôn cố nghĩ ra chữ khác nhưng nhìn đi nhìn lại chữ Hạ thật sự đối với hai người và Tỏa nhi đều có ý nghĩa.

Mùa hạ là mùa cha và ba con gặp nhau, vào mùa hạ chúng ta biết được có một tiểu bánh bao tồn tại. Là mùa con xuất hiện trên thế giới tươi đẹp của hai baba.

Khiến thế giới cô độc quạnh quẽ của hai baba như tràn đầy sức sống trở lại. Tỏa nhi chính là kết tinh, là điểm sáng nối liền đoạn tình duyên của hai người.

Nếu không có mùa hạ năm đó, không có một bảo bảo khả ái như bé con, đời này không phải hai người sẽ bỏ lỡ chân tình thực cảm của mình rồi sao?

Một chữ Hạ nói lên biết bao nhiêu thứ chứa chan trong đó, hai người đã dành toàn bộ tình yêu thương của mình đặt tên cho Tỏa nhi.

Sau này nếu bé con hỏi đến thì có cả một câu chuyện dài giải thích, rằng con là nơi bắt đầu, là kết tinh tình yêu vững chắc, là bảo bối của hai người.

__________________________

End chương 34

Bộ này hơi dài hơn dự định, do tôi thấy có nhiều thứ chưa gỡ rối. Lần đầu viết có cả cặp phụ nhưng lại rất lu mờ khiến tôi thấy còn thiếu sót. Mong mọi người thông cảm :((

Có đến 2 cặp phụ nhưng đều rất qua loa, hi vọng tôi có thể ra phiên ngoại về cả hai cặp. Còn cả những nhân vật vừa xuất hiện nữa, nên bộ này sẽ dài a~~~

Đêm Định Mệnh  - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ