Tiêu Chiến đi đến phim trường vừa đúng lúc không muộn không nhanh người anh chạm mặt đầu tiên là Tư Ninh Kì.
Anh liền cúi đầu cười chào hỏi cô
" A...Lâu rồi không gặp, em dạo này ổn chứ? " - Câu hỏi có vài phần cứng nhắc được nói ra từ miệng người tự cho rằng mình miệng lưỡi rất lanh lợi Tiêu A Chiến!
" Em cũng bình thường thôi, em có theo dõi anh trên weibo. Anh càng ngày càng đẹp rồi " - Ninh Kì cười cười, vỗ bả vai anh như hai người chưa từng có cuộc chia ly nào cả.
" Ha? Cảm ơn, em tập thoại với anh không? " - thấy cô không có gì là muốn nhắc chuyện cũ, anh cũng liền xem như bạn diễn bình thường đối đãi.
" Được, mấy tập đầu em với anh đối thoại rất nhiều em sợ theo không kịp "
Cả hai cứ thế đứng ở một góc phim trường tập luyện, chờ khi đoàn phim báo đã chuẩn bị sẵn sàng liền có thể khai máy ngay.
" Cảnh đầu tiên đạo diễn đã yêu cầu khó như vậy, em hơi sợ " - Ninh Kì nhìn cảnh khó trong kịch bản nhíu mày. Sao cảnh đầu tiên quay lại là cảnh nam chính cùng nữ phụ là cô chấm dứt tình cảm?
" Không sao, em tập đã rất tốt rồi sẽ ổn thôi " - câu này thật sự không phải khách khí, Tư Ninh Kì không theo ngành diễn viên chính quy, cô theo ngành luật, lại có thể lọt vào mắt đạo diễn khó tính bằng thực lực diễn xuất của mình, đương nhiên cô thật sự rất giỏi.
Cảnh quay đầu tiên khai máy, cảnh ở sân bay, nơi nam chính và nữ phụ chấm dứt đoạn tình cảm nhiều năm của họ. Nơi chia tay có chút khiến lòng người khó chịu, có cần giống như vậy không?
Trong phim nữ phụ tên Mộc Khiết phải sang nước ngoài gả cho một gã giàu có với gia tài kết xù, cô nói với nam chính, cô ham mê vật chất, cô không muốn bên cạnh một tên không có tương lai như anh - Mộ Dương
Nhưng sự thật không phải như vậy, nếu cô không lấy người đó, bệnh của mẹ cô sẽ không có tiền trị, chị cô sẽ không thể sinh con trong điều kiện tốt nhất, em trai cô càng không thể đi học tiếp được. Trong nhà chỉ còn mình cô có khả năng kiếm chút tiền này, cô không có tư cách lựa chọn.
" Em xin lỗi, đừng yêu em nữa, em dù gì cũng không còn yêu anh " - Ánh mắt cô đượm buồn nhìn nơi cô cất giấu trái tim, cảnh đầu tiên này diễn rất xuất sắc, ánh mắt muốn bao nhiêu luyến tiếc đau thương thì có bấy nhiêu.
" Mộc Khiết, nhìn anh! Em nhìn anh rõ ràng em không thể nhìn thẳng, đừng đi được không? Em không phải tình nguyện đúng không? " - lao đến ôm chằm lấy cô như ôm lấy cả sinh mệnh của mình, anh vừa động cả phim trường liền ngẩn ngơ, hóa ra lại có loại diễn xuất lôi cuốn như vậy, khiến người ta cảm thấy đây không phải là phim.
' Em không thể...em nợ anh một tình yêu như lời hứa, chỉ cần có kiếp sau em nhất định vì yêu anh sống chết không màng ' - đoạn này do lồng tiếng thêm vào, thể hiện suy nghĩ của Mộc Khiết, cô thoát ra khỏi cái ôm của Mộc Dương xoay lưng lạnh lùng bước đi. Mặc kệ anh đứng chết lặng ở đó.
Máy quay khuất tầm của anh, Tiêu Chiến liền được thoát vai nhưng 'Mộc Khiết' vẫn tiếp tục.
Cô bước đi bước đi đến khi anh không còn nhìn thấy liền quỵ thụp xuống.
Cô mặc kệ ánh nhìn của một người, khóc nức lên như một đứa trẻ. Khiến toàn bộ trường quay phải kinh ngạc, đoạn này vốn định cắt để trang điểm cho bi thương một chút lại không ngờ cô đã diễn đến mức không cần kĩ sảo.
Cô không ngừng khóc khóc đến tê tâm liệt phế, tự thoại những câu thoại ngoài kịch bản.
Khiến người nghe không khỏi muốn đến an ủi, phải trải qua tổn thương gì mới có thể khóc lâu như vậy, nhưng đạo diễn vẫn chưa hô cắt, ông muốn bắt lấy khoảnh khắc khó nắm này.
" Nếu có kiếp sau em nhất định không buông tay anh nữa...Tiêu Chiến " - cô thoát lực ngồi xuống, ánh mắt đờ đững miệng lại không gọi tên nam chính mà gọi tên anh. Khiến đạo diễn cũng ngỡ ngàng
" Cắt! Tốt rồi, cắt đoạn cuối ra là được " - một lần liền qua, mở đầu không tồi, cảnh khó như vậy mà một lần liền qua.
Tư Ninh Kì vẫn không ngừng khóc, cô khóc thay cho nữ chính khóc thay cho chính mình. Nhân viên trong đoàn chạy đến đỡ cô dạy, anh cũng chạy đến, xem xét bạn diễn như thế nào.
" Em lau đi, đừng để mắt sưng lên " - Anh đưa giấy đến, nhẹ nhàng chùi đi nước mắt không ngừng rơi của cô.
" Em nín không được, xin lỗi ... ban nãy em gọi tên sai..."
" Không sao không sao em mau ngồi dậy, dưới đất rất lạnh "
" Anh...Anh ôm em như ban nãy được không? "
Tiêu Chiến hơi sững sốt cũng hơi chần chừ, nhưng anh vẫn thuận theo ôm lấy cô gái này. Cô ấy thật sự làm khoản thanh xuân của anh có dư vị của tình yêu đầu đời.
" Anh bây giờ rất hạnh phúc, em biết em không nên tham lam nghĩ đến anh, nhưng mỗi đêm em đều không thể ngừng nhớ anh...anh Chiến...em thật sự không buông được..."
" Ninh Kì... Chúng ta không thể quay lại như trước kia nữa. Em đừng làm anh cảm thấy có lỗi, được không? "
" Em biết, là em không thể ngay lập tức nói ngưng là ngưng...anh cho em thời gian "
" Anh hiểu " - Tiêu Chiến cứ đứng như vậy, trấn an cô gái từng ở bên anh bảy năm, cô ấy hiện tại vẫn không ngừng khóc, toàn thân đều run rẩy.
Cả hai cứ yên tĩnh như vậy, một người tình nguyện dỗ một người khóc đến nghẹt thở, xung quanh đều không ngừng thắc mắc, có vài tia nghi hoặc châm chọc bắn ra.
" Anh Chiến? " - Nghe tiếng nói quen thuộc gọi tên mình, anh ngơ ngác quay đầu nhìn thấy Nhất Bác đứng cách đó không xa gọi anh.
" Em sao lại đến đây? " - Tiêu Chiến có chút ngơ ngác hỏi
___________________________
End chương 35
Chuyện đâu còn có đó các cô bình tĩnh đừng phẫn nộ chửi nữ phụ huhu :((
Đừng nghĩ bậy TC một chút xíu cũng không có cảm xúc gì đâu! Anh ấy có Nhất Bảo rồi sao còn có thể động tâm? Hơn nữa còn có một miếng thịt nhỏ Tỏa nhi bên người rồi mà :))Tôi thật sự vui khi đọc cmt nên mấy cô cứ tự nhiên, góp ý chê khen gì cũng được tui ghi nhận rồi khắc phục đừng sợ tui buồn, tui có cái đầu lạnh yên tâm:)) đừng lời lẽ cay nghiệt quá là được
Pr chút xíu, thật ra tui mới mở store bán online mấy cô có thể ghé store xem ủng hộ tui được không ? 🙆 xem thôi tui cũng vui lắm :333
Page : Loxica Store
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Định Mệnh - Bác Quân Nhất Tiêu
FanficThể loại : hiện đại, tình một đêm, showbiz, niên hạ, ngược nhẹ ( vài chương đầu ), sủng, sinh tử, HE. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến p/s trong truyện tớ không có ai trong dàn cast trần tình, Bác Chiến trong truyện tuy là diễn viên nhưng lại hoàn toàn...