[1:04 a.m]
"bạch dương, trời lạnh rồi, vào trong ngủ đi."
"..."
"không trả lời? ngủ rồi sao? hais, thật tình."
"..."
"đành phải bế em vào vậy."
ma kết cẩn thận bế bạch dương vào phòng, hành động của anh nhẹ nhàng đến nỗi cảm tưởng nếu mạnh tay một chút, người cô ấy sẽ vỡ tan tành.
đặt bạch dương xuống giường, ma kết cũng nằm xuống, sau đó ôm cô vào lòng.
"anh thật sự không thể ngủ nếu thiếu em."
"..."
"em ngủ rồi nên chắc là không nghe anh nói gì đâu nhỉ? dẫu sao thì anh yêu em."
"..."
"là anh sai."
ma kết siết chặt lấy cô, rúc đầu vào nơi ấm áp nhất, khẽ hít hà mùi hương, lại không biết rằng có người đã nuốt hết những lời anh vừa nói.
"biết sai thì tốt, mau dỗ ngọt đi."
"ngày mai dẫn em đi ăn?"
"được!"
"ngủ đi, nằm yên để anh ôm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, ma kết | bà chị
Romancema kết không phải lúc nào cũng khô khan, ít nhất là ở bên bà chị ngốc nghếch ứ thể tả nổi. ma kết thường không muốn quan tâm ai và cũng chẳng cần ai quan tâm, bây giờ chỉ muốn bảo vệ bà chị và được bà chị lo lắng cho mỗi khi cậu đi đá banh về. ma kế...