mạc thành 5 tuổi, man duy đã là sinh viên năm hai rồi, con bé dọn đến thành phố b học nên không ở nhà.
*bạch dương suy sụp*
"này, đừng làm việc quá sức, mệt rồi thì về phòng ngủ đi em."
"chỉ còn mỗi cái luận văn này thôi! nốt cái này nữa. ngày mai là hạn cuối rồi..."
"mẹ! con làm cái đó cho mẹ xem nhé! giống cái người mà luôn làm mẹ mắc cười trước đây đó!"
*mạc thành làm ra vẻ ngầu lòi, swag các thứ*
"awwww, tuyệt vời luôn con yêu của mẹ!"
"cha thấy không? mẹ tươi tỉnh hẳn rồi nè!"
*ma kết lần đầu thấy, có hơi sốc*
"con mới làm cái gì vậy...?"
"hồi trước thỉnh thoảng con hay làm vậy vì mẹ sẽ vui vẻ ngay lập tức nếu thấy con như thế!"
"đừng làm vậy nữa..."
"nhưng nó làm mẹ siêu hạnh phúc luôn đó!"
*xoa đầu con trai*
"chỉ làm ở nhà thôi nhé."
"?"
*thằng bé làm ra vẻ mặt hông hiểu gì*
*ma kết ngượng chín mặt vì nó bắt chước y chang anh ngày xưa*
"bạch dương là đồ ngốc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, ma kết | bà chị
Romancema kết không phải lúc nào cũng khô khan, ít nhất là ở bên bà chị ngốc nghếch ứ thể tả nổi. ma kết thường không muốn quan tâm ai và cũng chẳng cần ai quan tâm, bây giờ chỉ muốn bảo vệ bà chị và được bà chị lo lắng cho mỗi khi cậu đi đá banh về. ma kế...