"haa... bạch dương đáng yêu chết đi mất!"
"ể? bạch dương? lê hà bạch dương?"
"NÀY CHỜ ĐÃ! ĐỪNG ĐẾN GẦN CÔ ẤY! XUNG QUANH CÔ ẤY CÓ NHIỀU TIN ĐỒN ĐÁNG SỢ LẮM!"
"mình chắc rằng mấy cái tin đồn là về skill đáng sợ của cô ấy thôi."
-
"hầy... sao mà nhọ thế này? bất cẩn một chút đã đứt tay rồi."
"anh ổn chứ?"
*giật mình*
"bạch dương!!! à vâng tôi- cái này ổn mà."
"trời đất!!! anh chảy máu nhiều quá!!! để tôi giúp anh nhé!"
"à... ừm... okay."
"xong rồi! tôi chỉ có thể băng bó nhiêu đây thôi, tốt hơn anh đừng để tay mình bị nhiễm trùng. sau khi về anh nhớ điều trị vết thương lại nhé!"
"cảm-cảm ơn cô rất nhiều."
"đừng khách sáo. tôi vui vì mình có thể giúp anh."
*đỏ mặt*
*nắm chặt lấy tay bạch dương*
"bạch dương!!!"
"sao?"
"tôi-tôi có điều muốn nói với cô! là tôi-tôi..."
*ma kết đứng-cách-đó-không-xa đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn hai người*
"à cô đừng bận tâm. không có gì đâu..."
*buông tay ra*
"bạch dương, chị đang làm gì vậy? ta đi thôi."
"chị tới ngay đây! anh nhớ cẩn thận với vết thương nhé!"
"v-vâng."
-
"vậy ra những tin đồn là thật. những ai cố thân mật với bạch dương đều bị lọt vào tầm ngắm của tiền bối ma kết. đội trưởng đội bóng đá thật sự quá đáng sợ... khi nào tôi mới có thể bày tỏ với bạch dương đây? TvT"
![](https://img.wattpad.com/cover/228514739-288-k386890.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, ma kết | bà chị
Romancetruyện viết thời trẻ trâu nên có yếu tố ca linh chi chuông xe đạp mất não, vui lòng chỉ đọc truyện, đừng đánh giá.