"bạch dương, đi ăn bún đậu mắm tôm không?"
"bạch dương, nghe nói có hội chợ sách đang mở, hình như có bán cuốn mật mã da vinci của dan brown em thích. đi không anh chở?"
"bạch dương, anh có mua lại cuộn phim năm 2007 mà em mê này, xem không?"
"công ty tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, đi với anh nhé?"
"tối nay đằng ấy rảnh không? ngồi sau xe hộ mình phát."
"bạch dương..."
"mình ơi..."
"vợ..."
man duy tự hỏi, hình như cuộc sống của cha gần đây lúc nào cũng chỉ có mẹ thôi nhỉ? đi đâu cũng gọi tên mẹ.
"man duy, mạc thành, con nhìn mẹ xem có giống cái đuôi của cha không?"
lần này là mạc thành tự hỏi, cha đi đâu cũng phải rủ mẹ theo xong tự nhiên nói mẹ giống cái đuôi? cậu nhóc không muốn hiểu!
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, ma kết | bà chị
Roman d'amourma kết không phải lúc nào cũng khô khan, ít nhất là ở bên bà chị ngốc nghếch ứ thể tả nổi. ma kết thường không muốn quan tâm ai và cũng chẳng cần ai quan tâm, bây giờ chỉ muốn bảo vệ bà chị và được bà chị lo lắng cho mỗi khi cậu đi đá banh về. ma kế...