sáu bốn /

485 49 0
                                    

tua ngược thời gian lúc bạch dương sinh đứa thứ hai.

"oái!!!"

"gì đó mẹ?"

"có chuyện gì à em? mà cái đó là sao?"

"hehe, hình như vỡ nước ối rồi. nhưng mà không sao đâu, hãy gọi điện cho bệnh viện đi."

"cha! lấy khăn tắm! bệnh viện thì để con gọi. cha hãy thay đồ cho mẹ đi! à, đừng quên tã lót cho em bé!"

"man d-"

"cha! dọn sàn đi! mà cha thay đồ xong chưa? đi thôi!"

"hả? ta còn chưa lau xong- này! ta cũng phải đến bệnh viện v-"

*ngăn cản*

"sau khi cha dọn xong thì mang túi và đồ dùng vào viện. con sẽ ôm mẹ đến bệnh viện."

"sao không gọi điện cho xe lại rước?"

"xe đến thì lâu lắm, sức con khoẻ, có thể bế mẹ đến bệnh viện."

"vậy thì còn lâu hơn nữa!"

"để khăn ở giữa được không ạ?"

"cảm ơn con yêu."

"hai ba!"

*đột ngột bế bạch dương chạy thẳng*

"cha yên tâm! để con lo cho mẹ và em!"

"bụng mẹ ổn chứ? con sẽ bảo vệ mẹ."

"man duy..."

đứa trẻ này thật là...

*cảm động*

nó gấp đến nỗi mang dép trong nhà bế mình đi.

"bệnh viện không phải hướng này đâu con..."

*thanh niên ma kết đã chạy như bay hết vận tốc tới bệnh viện*

"kim ngưu! nãy giờ thấy bạch dương và man duy không?"

"ơ... không. tôi có nghe man duy gọi là bạch dương sinh. đợi hoài mà không thấy hai mẹ con đâu."

"hộc... hộc... vậy là họ vẫn chưa đến?"

"chắc là vậy."

rất may là sau đó bạch dương đến bệnh viện kịp thời để sinh mổ. ma kết ôm lấy đứa bé trai còn đỏ hỏn trên tay, không nhịn được mà thốt lên "dễ thương quá".

còn man duy, con bé thề sau này sẽ không chơi ngu như thế nữa. hên là không bị cha mắng.

bạch dương, ma kết | bà chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ