bốn bảy

577 66 6
                                    

"chị không về, không về, không về!!!"

"làm loạn đủ chưa?"

"đáng ra chị phải là người giận mới đúng. em lăng nhăng với người khác, bây giờ còn hiếp người quá đáng."

"..."

"phan thái ma kết, đồ khốn nạn! buông ra!"

"..."

"đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ ham mê tửu sắc, đồ chán cơm thèm phở, đồ- ưm... đừng có cắn môi chị- ưm... em thô bạo vãi cứ-"

mặc kệ cho bạch dương đấm thùm thụp vào người mình mạnh đến cỡ nào, ma kết tuyệt đối cũng không buông cô ra, ngấu nghiến trút giận lên cánh môi mỏng của người đối diện.

"chị nói đủ chưa? giờ tới phiên em. tôi - phan thái ma kết trước giờ chỉ yêu một mình lê hà bạch dương. chưa từng có ý nghĩ sẽ ngoại tình hay lăng nhăng và cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài chị ấy."

"vậy còn người yêu cũ? chị thấy em hôn đứa khác."

"đó là em họ, nó ở câu lạc bộ nhạc kịch, nhờ làm hình mẫu cho nhân vật nam chính của nó."

"à thế à..."

"nếu chị gặp chuyện gì thì cũng phải nói, chị là bạn gái em, chị có quyền ghen và có quyền hỏi tội em. chứ không phải đùng đùng đòi chia tay rồi mất tích 7 tiếng đồng hồ hại em lo sốt vó."

"vậy chúng ta có chia tay không?"

"thử nhắc hai chữ chia tay thêm lần nữa xem? chị muốn em hôn như lúc nãy?"

"không..."

"về thôi, bác gái ở nhà rất lo cho chị đấy."

bạch dương, ma kết | bà chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ